Những suy nghĩ về nhà giáo hưu trí trong một chuyến tham quan du lịch –

Nguyễn Thị Yến Thu

Hội Cựu giáo chức Thành phố Hồ Chí Minh có anh chị có con em đang công tác tại khu Dung Quất. Đây là khu lộc hóa dầu hiện đại của Việt Nam. Hội muốn đưa một số hội viên đi tham quan khu kinh tế này và kết hợp với các danh lam thắng cảnh của Quảng Ngãi. Chúng tôi trao đổi với cha mẹ - các anh chị có con em đang làm việc tại khu Dung Quất. Đặt vấn đề cho phép chúng tôi được vào tham quan khu chế xuất. Con của các anh chị đồng ý cho Hội vào tham quan bên trong. Chúng tôi đặt vấn đề đối với Hội Cựu giáo chức Quảng Ngãi trong chuyến đi này hai Hội sẽ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm hoạt động. Hội Cựu giáo chức Quảng Ngãi được sự chấp thuận của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Tỉnh đón tiếp chúng tôi nồng nhiệt nghĩa tình. Đoàn xuống tàu hỏa ở ga Quảng Ngãi là đồng chí Phạm Si – Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Quảng Ngãi và 5 đồng chí trong Ban chấp hành ra sân ga chào đón, thăm hỏi ân cần. Các đồng chí đưa chúng tôi về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, chúng tôi đi tham quan là các đồng chí cử các anh chị trong Ban chấp hành đi cùng. Quảng Ngãi trước đây là một tỉnh nghèo nhưng rất nhiều khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Sông Trà, núi Ấn là nơi du lịch tâm linh cực đẹp và nhiều ý nghĩa. Nơi đây có một ngôi chùa linh thiêng có đến mấy trăm năm. Đứng trên núi Ấn nhìn xuống vùng bên dưới đẹp đẽ biết bao. Nơi đây có ngôi mộ của cụ Huỳnh Thúc Kháng – một chiến sĩ yêu nước, ông làm phó Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đầu tiên.

Một buổi chiều muộn chúng tôi đến thăm khu chứng tích Mỹ Lai. Nơi đây, năm 1965, bọn Mỹ đã dã man giết hại hơn 500 người Việt già trẻ lớn bé vô cớ, có em bé 3 tháng tuổi chúng cũng không tha. Chiến tranh dù đã lùi xa nhưng nỗi đau này, vết thương này vẫn chảy máu khi ta chạm đến. Cả đoàn rưng rưng nước mắt khi nghe cô thuyết minh giới thiệu lại quá trình xảy ra vụ thảm sát này. Trong chiến tranh người dân Quảng Ngãi nói chung, người dân Mỹ Lai nói riêng vô cùng anh dũng. Trong chết chóc vẫn không sờn lòng vẫn một lòng đi theo cách mạng đến thành công, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Sau đó chúng tôi lại đến thăm trạm xá Đặng Thùy Trâm. Một lần nữa lại ghi nhận sự hy sinh, anh hùng vô bờ của bác sĩ Thùy Trâm cũng như bà con nhân dân nơi đây. Tôi là người cũng tham gia chiến tranh, đã trèo đèo, vượt suối, băng qua mưa bom, bão đạn, đi từ Bắc đến Nam. Biết chiến tranh là ác liệt là hy sinh. Nhưng cuộc chiến tại miền Trung là ác liệt là hy sinh quá lớn lao, quá khóc liệt vì nơi đây vùng căn cứ nhỏ hẹp, nên lực lượng ta và địch ngày đêm luôn đối đầu.

Chúng tôi đến thăm khu lưu niệm cố thủ tướng Phạm Văn Đồng, vùng đất địa linh nhân kiệt. Sản sinh là một vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam. Người đã đóng góp nhiều trí tuệ, công sức cho cách mạng Việt Nam.

Chúng tôi được đi tham quan khu chế xuất. Ban giám đốc nhà máy cho phép đưa chúng tôi vào tận bên trong nhà máy. Chúng tôi được đi tham quan từ khu cảng, khu lọc dầu, khu hành chánh, nhà ăn của kỹ sư, công nhân. Nơi hội trường chúng tôi được giới thiệu từ những dự án ban đầu của các đồng chí lãnh đạo đến khi triển khai kế hoạch. Sự hy sinh của một số công nhân trong quá trình xây dựng nhà máy. Toàn khu lọc dầu rộng lớn, đẹp đẽ hoành tráng. Khu lọc dầu đã góp phần thay da đổi thịt cho nền kinh tế của tỉnh Quảng Ngãi. Chúng tôi nói đùa đây là các ông chủ tư bản đó. Làm giàu phải nhớ cội nguồn, phải nhớ đến nhân dân lao động, phải nhớ đến mình là người Việt Nam. Việc mình làm là trách nhiệm của đất nước trao cho. Phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhà máy đãi chúng tôi bữa cơm trưa của kỹ sư, công nhân nhà máy. Bữa cơm quá thịnh soạn. Được ăn cơm chúng tôi nghĩ giá gì người Việt Nam bình thường ai cũng được bữa cơm như vậy thì đất nước ta quả giàu mạnh, người dân quả hạnh phúc.

Bữa giao lưu cuối cùng chúng tôi được hai đồng chí tỉnh ủy viên, một đồng chí quyền Bí thư Tỉnh và 1 đồng chí phó Bí thư Tỉnh và các đồng chí đương chức tỉnh đón tiếp nhiều đoàn khách nhưng vẫn cố gắng có mặt với đoàn suốt buổi. Vì đã nghỉ hưu chúng tôi ít có dịp được các đồng chí đương chức tiếp nên khi các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tiếp, tặng quà cho chúng tôi, thật cảm động vô cùng. Không phải vì món quà có giá trị lớn lao mà nó mang một ý nghĩa to lớn của tình người, của lãnh đạo Quảng Ngãi.

Tạm biệt Quảng Ngãi mà lòng lưu luyến, hẹn với Quảng Ngãi có ngày Hội Cựu giáo chức Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở lại thăm Quảng Ngãi và làm nhiều việc nghĩa tình hơn.

Năm 2015 Hội Cựu giáo chức Thành phố Hồ Chí Minh mời Hội Cựu giáo chức Quảng Ngãi vào tham quan Thành phố và giao lưu với chúng tôi. Hội Cựu giáo chức Quảng Ngãi được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân Quảng Ngãi hỗ trợ tiền tàu xe, ăn ở nên đoàn đi hơn 50 anh chị. Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Thành phố và Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký cũng ra đến tận sân ga Hòa Hưng đón đoàn, chúng tôi đưa đoàn về khách sạn T78 và sau đó đưa đoàn đi ăn sáng rồi thống nhất với đoàn lịch tham quan giao lưu. Hội Cựu giáo chức Thành phố phân công các đồng chí trong Ban chấp hành đi các nơi như tham quan Quận 7, Dinh Độc Lập, trường Đức Trí, đi Vũng Tàu, thăm căn cứ Trung ương Cục thời chống Mỹ. Các nơi đoàn đến đều để lại những kỷ niệm sâu sắc tốt đẹp, nhất là khu căn cứ Trung ương cục miền Nam. Trong khu rừng già Tây Ninh, cách khu đầu não Mỹ ngụy chưa tới 200 cây số lãnh đạo cách mạng miền Nam tồn tại dù Mỹ ngụy biết, nhiều lần đánh phá quyết tiêu diệt bằng được đầu não cách mạng ta. Nhưng như nhà thơ Tố Hữu viết “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Trung ương Cục vẫn tồn tại, vẫn lãnh đạo cách mạng Việt Nam thành công với chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn Hội Cựu giáo chức Quảng Ngãi vào tham quan giao lưu với Hội Cựu giáo chức Thành phố Hồ Chí Minh được đón tiếp trân trọng, giao lưu đầm ấm. Thân mật nhưng cũng chỉ có ta và ta thôi, lãnh đạo các cấp tuyệt nhiên không có người nào, chắc Thành phố ta quá lớn Hội ta lại quá nhỏ nên khó có sự quan tâm lãnh đạo Thành phố.

Bù lại Hội Cựu giáo chức Thành phố đón tiếp tận tình, chu đáo, giao lưu nồng hậu ấm cúng. Hội ta đã tặng cho Hội khuyến học Quảng Ngãi 5 triệu đồng, Hội Cựu giáo chức 5 triệu đồng và tặng ngành học mầm non vùng sâu vùng xa Quảng Ngãi áo quần đồ chơi 4 thùng.

Kết thúc đợt tham quan giao lưu của đoàn Hội Cựu giáo chức Quảng Ngãi ghi dấu biết bao tình cảm của hai Hội và Hội Cựu giáo chức Quảng Ngãi mời Hội Cựu giáo chức Thành phố có dịp trở lại thăm Quảng Ngãi.

Đúng như hẹn hò, tháng 4/2016 Hội Cựu giáo chức Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức một đoàn đi thăm Quảng Ngãi – Lý Sơn là chính. Kết hợp tham quan du lịch Đà Nẵng cho tiện đường di chuyển. Đoàn đi có 36 anh chị em có 4 anh chị trong Ban chấp hành và còn lại hội viên, thân nhân là bạn bè hội viên. Đoàn di chuyển du lịch tham quan giao lưu này là do mọi thành viên tự túc 100%. Nhưng anh em rất phấn khởi, hăng hái nhiệt tình vì lâu nay chúng tôi theo dõi báo chí, truyền hình thành phố Đà Nẵng là Thành phố đáng sống. Thành phố này đã vươn lên xây dựng được Thành phố thực sự an ninh, trật tự, văn hóa văn minh, Thành phố phát triển, phù hợp ý Đảng lòng dân.

Đoàn đi máy bay ra Đà Nẵng, thấy sân bay quốc tế Đà Nẵng mới xây dựng sau này nên hiện đại ngoài tưởng tượng của mọi người . Chúng tôi nhanh chóng được nhận hành lý và rời ga trong vòng 20 phút. Ngồi trong xe nhìn ra hai bên đường thấy nhà cửa phố phường quy hoạch khoa học. Tất cả sạch sẽ, đẹp đẽ đáng ngưỡng mộ. Trong lòng chúng tôi khâm phục lãnh đạo Thành phố này, nhân dân nơi đây đã đồng lòng trên dưới ra sức xây dựng thành phố. Sau 40 năm đã thay da đổi thịt, văn minh, lịch sự biết bao. Kè sông, kè biển, cầu Bắc qua sông Hàn nơi nào cũng do bàn tay con người làm nên quá đáng yêu, quá tự hào.

“Bàn tay ta làm nên tất cả

Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”

Các đồng chí lãnh đạo nơi đây có cái đầu biết suy nghĩ, biết lãnh đạo mọi người thực hiện đúng chỉ thị, nghị quyết. Biết nhìn ra trông rộng, biết đoàn kết tập hợp. Biết vì lợi ích của người dân lao động. Biết sống vì mọi người , họ được người dân thật sự mến yêu, hết lòng bảo vệ người họ, yêu quý họ. Ra Đà Nẵng, đi trên phương tiện giao thông nào cũng nghe người dân khen lãnh đạo, ai nói xấu là họ không cho phép. Thật đáng tự hào biết bao ! đáng quý biết bao ! Chúng tôi đã ghé viếng mộ đồng chí Nguyễn Bá Thanh trong niềm tiếc thương vô hạn. Người đã đóng góp một phần trí tuệ, công sức cho thành phố Đà Nẵng hôm nay. Dù cuộc sống tuy có ngắn ngủi nhưng xứng đáng, để đời cho mai sau.

Chúng tôi đến thăm chùa Linh Ứng. Đà Nẵng đã xây được ngôi chùa đẹp đẽ, uy nghi. Tượng thật cao to vời vợi chỉ tay ra Biển Đông. Người ta đồn rằng từ ngày có tượng này, các cơn bão gần như không còn vào hoành hành Đà Nẵng nữa. Thực hư thế nào còn phải đợi thời gian chứng minh nhưng nó đã củng cố được lòng tin của người dân đã là một điều đáng quý rồi.

Tối đi chơi dọc theo sông Hàn thật yên bình, thật đẹp đẽ. Mỗi loại cầu đều có một sắc thái khác nhau. Cầu rồng phun lửa, cầu quay có đèn ngũ sắc rực rỡ,…Đặc biệt là du khách dạo chơi không sợ cướp giật, xin xỏ chào kéo. Một xã hội, một thành phố như vậy ai không quý, không yêu. Tôi có mấy người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh có nhà cửa khang trang, đầy đủ tiện nghi nhưng nghỉ hưu lại ra Đà Nẵng mua nhà để sống. Thành phố quá tuyệt vời, thành phố như vậy mới đáng sống. Cùng hoàn cảnh, cùng điều kiện sao Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chư làm được, mà Đà Nẵng đã làm được. Mười năm nữa Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh xách dép chạy theo Đà Nẵng chẳng còn kịp nữa rồi. Lãnh đạo hai nơi này nghĩ gì đây?

Rời Đà Nẵng với bao tiếc nuối ghi lòng, chúng tôi thực hiện trọng tâm đợt tham quan du lịch. Các anh chị Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức Quảng Ngãi chờ chúng tôi tại khách sạn từ sáng đến chiều đoàn mới đến. Chúng tôi thống nhất chương trình hôm sau đi đảo Lý Sơn. Ngày nhỏ học địa lý gọi Lý Sơn là Cù Lao Ré. Nay gọi Lý Sơn nên hơi khác khác, lạ lạ. Quảng Ngãi tặng cho đoàn mỗi người 2kg đường phèn. Loại đặc sản này chúng tôi rất thích, ai cũng dự định sẽ mua về làm quà.

Trước khi đi, Hội Cựu giáo chức có 27,5 triệu đồng của anh chị em giáo vận – thuộc Mặt trận Tổ Quốc đóng góp gửi tặng. Hội góp vào 2,5 triệu đồng đủ ba mươi triệu đồng chuẩn bị tặng quân dân đảo Lý Sơn. Trong đoàn có chị Thanh Tịnh tự nguyện góp 5 triệu vào để đoàn có thêm quỹ để tặng. Sau khi đoàn công bố cả đoàn đã hưởng ứng nhiệt tình, vợ chồng anh Luận, chị Sâm tặng 5 triệu đồng. Các thành viên khác tặng từ năm trăm ngàn đến 1 – 2 triệu. Tổng cộng đoàn có năm mươi bảy triệu đồng để tặng cho quân dân Lý Sơn.

Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm ăn sáng, trả phòng đến cảng Sa Kỳ cho kịp giờ ra đảo. Tàu khách khá to, cũng mới tốt. Biển yên sóng lặng, lúc đầu chúng tôi ngồi ngắm biển xanh, sóng..., tàu rẽ sóng băng băng. Thú vị quá, lãng mạn quá. Nhưng càng gần đảo, sóng ngày một to. Sóng bình thường thôi chứ không phải biển động. Một số anh chị em trong đoàn, trong đó có tôi bắt đầu nôn nao khó chịu, có một tiếng rưỡi đồng hồ mà tàu chẳng cập bến cho. Có vài chị bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Tôi cố nghĩ đến chuyện khác để phân tán chuyện say sóng của bản thân. Nhưng tôi là người chịu sóng gió rất dỡ. Lần đầu đi tập kết tháng 1 năm 1955 tàu trên Ba Lan sóng vẫn yên, biển vẫn lặng mà tôi vẫn cứ say sóng không còn biết gì cả. Đi tắm giặt bộ đồ, rồi bỏ chổ tắm đi về. Đến hôm sau, người ta vứt nó xuống biển mới nhớ ra bộ đồ của mình. Năm 2014, tôi được Mặt trận Tổ Quốc thành phố cho đi Trường Sa. “Tháng 3 bà già đi biển”, biển thật yên, sóng thật lặng nhưng sóng lừng cũng làm tôi say bí tỉ, không còn nhớ gì cả. Thật mai mắn rồi tàu cũng cập bến Lý Sơn. Bước được lên đất mừng quá “chưa cho cá ăn chè”.

Đảo Lý Sơn chưa tới 10km2. Đường xá đang làm, bị đào xới lồi lõm khó đi. Nhà trọ là nhà khách mini của dân bé tí. Nhưng chúng tôi xếp cho đoàn cũng đủ, sau đó bắt đầu chuyến thăm quan trên đảo lớn. Nơi đến đâu tiên là trạm 500, bộ đội rađa. Trước khi đến trạm 500 chúng tôi đi dọc biển chúng tôi thấy đảo ta mỗi tấc đất là một ụ chiến đấu, cả đảo là pháo đài luôn sẵn sàng chiến đấu nếu có ai xâm phạm. Vòng quanh đảo đều xây dựng trường thành nhằm ngăn bão dông và ngăn kẻ thù. Có giặc tường thành là hào chiến đấu. Sự chuẩn bị của quân dân đảo Lý Sơn làm cho lòng chúng tôi nặng trĩu, âu lo nhưng tin tưởng. Biển đảo ta kẻ thù luôn rình rập, thực hiện mưu đồ bành trướng trên biển Đông. Đường 9 đoạn lưỡi bò nói rõ dã tâm của kẻ thù. Các đảo của ta trong đó có Lý Sơn, có Trường Sa, Hoàng Sa là tiền tuyến, còn các tỉnh thành ta là hậu phương. Hậu phương luôn sẵn sàng tiếp sức tiền tuyến. Xe chúng tôi chạy qua cột cờ Tổ Quốc chậm chậm trên núi Thới Lới – ngọn núi cao nhất ở đảo Lý Sơn. Cột cờ có chiều cao 20m, trụ cờ, móng cột cờ được xây dựng bằng bê tông cốt thép, mặt hướng ra quần đảo Hoàng Sa. Lá cờ đỏ hiên ngang trước gió là biểu tượng oai hùng của nhân dân ta nói chung và quân dân Lý Sơn nói riêng. Lá cờ thiêng liêng biết bao, oai hùng biết bao. Lá cờ đã nhướm máu của bao thế hệ cha ông cho đến chúng ta và mai sau.

Cán bộ chiến sĩ trạm 500 ra đường đón tiếp chúng tôi nồng nhiệt, thật thắm thiết. Trạm này không phải ai đến đảo Lý Sơn cũng được đến, được thăm, chúng tôi phải được Ủy ban nhân dân huyện đảo cho phép mới được đến. Trạm rađa này là mắt thần của đảo, của nước ta. Nó có thể nhìn được 500 hải lý. Nhận biết được tàu nước nào, trọng tải bao nhiêu? Kích thước bao nhiêu? Trang bị vũ khí gì? Các chiến sĩ tại trạm từ sĩ quan đến chiến sĩ đều rất trẻ, từ mọi miền đất nước. Mặt ai cũng sáng sủa, quần áo chỉnh tề, trắng ngần, quân hàm quân hiệu đầy đủ. Ngày nay bộ đội ta không còn là công nhân, nông dân thuần túy, chân đất áo vải mà bây giờ bộ đội mình là những người lính được đào tạo bài bản, là những người trí thức có trình độ khoa học kỹ thuật hẳn hoi. Đến thăm các em chúng tôi thấy tự hào vì hơn 40 năm qua thầy cô của cả nước đã dạy dỗ, đào tạo các em thành những thanh niên có trí thức, có kỹ thuật, yêu nước nối gót cha ông bảo vệ biển trời, bảo vệ đất nước. Chúng tôi tặng các em những bài hát bài thơ thật sâu sắc từ đáy lòng mình Tặng các em 10 triệu đồng để chăm lo phần nào cuộc sống nơi đảo xa. Đến thăm một trạm rađa khác cũng tương tự như vậy. Thầy cô xúc động thương các em như con cháu, nắm rượt mình. Các em coi chúng tôi như thầy cô đã dạy dỗ các em như con cháu, nắm rượt mình. Các em coi chúng tôi như thầy cô đã dạy dỗ các em nơi quê nhà: Tình thầy trò, tình quân dân ấm áp biết bao: Chúng tôi cũng tặng nơi đây số tiền như trên, mong góp được một phần nhỏ giúp các em vượt khó cuộc sống xa nhà. Đi đâu cũng thấy “Đảo là nhà, Biển là quê hương”.

Chúng tôi đến thăm nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa. Nghe thuyết minh viên giới thiệu vào tháng 3 âm lịch hằng năm, người dân Lý Sơn (Quảng Ngãi) làm lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa. Lễ thức này chắc chắn nó chỉ có khi Hải đội Hoàng Sa gánh vác sứ mệnh lịch sử thiêng liêng trên Biển Đông. Đã có hàng vạn người thanh niên Việt Nam. Ông cha ta đã ra đi từ đảo Lý Sơn, vượt qua không biết bao nhiêu sóng dữ, bão tố để đo đạt thủy trình, cắm móc dựng bia chủ quyền lãnh thổ nước ta. Có những Hải đoàn ra đi không bao giờ trở về. Biết bao mộ gió trên đất này? Đến Lý Sơn chúng tôi cũng thêm tự hào về ông cha mình. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam trên biển Đông không thể chối cãi. Không ai có quyền cướp giật. Thế hệ ngày nay không có quyền làm mất những đảo thiêng này. Chúng tôi càng thấy trách nhiệm nặng nề hơn của giáo dục Việt Nam trong vấn đề biển đảo. Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày làm lễ khao lệ thế lính Hoàng Sa. Rất tiếc không được dự lễ thiêng chúng tôi gửi lại đây một triệu nhờ mua hương hoa, nhang đèn cho tiền nhân.

Thời gian chúng tôi lưu lại Lý Sơn quá ngắn nên cũng chưa đi hết những nơi danh lam thắng cảnh của đảo. Tối Huyện ủy, Ủy ban nhân dân các ban ngành, có Mặt trận, có Khuyến học, có Biên phòng, có Cảnh sát biển. Đồng chí Thanh – phó Bí Thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đi họp trong thành phố Quảng Ngãi xong là xuống tàu về ngay Lý Sơn đến chổ tiếp đoàn. Từ ngày nghỉ hưu đi đâu chúng tôi ít được số cán bộ đương chức tiếp đón. Đến Lý Sơn được đón tiếp trọng thị, chân tình làm các anh chị trong đoàn quá cảm động. Chúng tôi nhờ Ủy ban nhân dân huyện trao cho ngư dân bám biển vượt khơi 15 triệu đồng, khuyến học 5 triệu đồng, biên phòng, cảnh sát biển, mầm non, của ít lòng nhiều. “Của tuy tơ tóc nghĩa to ngàn trùng” Thầy cô về hưu ở thành phố Hồ Chí Minh muốn nói với đảo Lý Sơn rằng chúng tôi yêu quý Lý Sơn, yêu quý biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa muốn góp một phần rất nhỏ của mình để quân dân Lý Sơn biết rằng cả nước đều hướng về biển đảo thân yêu.

Chúng tôi được lãnh đạo huyện Lý Sơn đãi một bữa đặc sản nhớ đời. Tất cả bữa ăn toàn hải sản thật tươi, ngon, hương vị đậm đà khó quên. Đây là đặc sản gần như chỉ có tại đảo Lý Sơn thôi. Ốc xà cừ, cháo nhum ngon ngọt lạ lùng, cá tà ma. Cái này chỉ sống quanh đảo Lý Sơn. Nghe tên thì kinh kinh, nhưng ăn thì ngon vô kể, không bao giờ quên, gỏi rong biển cũng là đặc sản ngon tự nhiên của Lý Sơn, của biển cả.

Chia tay với Lý Sơn biết bao lưu luyến. Hẹn có dịp sẽ trở lại Quảng Ngãi, trở lại Lý Sơn.

Những lần tham quan du lịch đã để lại những kỷ niệm không bao giờ quên trong tâm tư tình cảm của các hội viên Hội Cựu giáo chức thành phố. Đất nước con người Việt Nam ở đâu cũng đẹp, cũng đáng yêu. Trong chiến tranh anh dũng. Hòa bình cũng phải đổ máu để bảo vệ biển đảo, kiên cường. Chúng tôi đã nghỉ hưu, đã hoàn thành nhiệm vụ của người công dân nhưng vẫn còn trái tim nồng ấm của đội ngũ thầy cô muốn mình cũng làm gì đó chút ít để góp một phần công sức nhỏ bé cho Tổ quốc Việt Nam, cho các vùng tuyến đầu kiên cường.

Nguyễn Thị Yến Thu

NHỮNG SUY NGHĨ CỦA NHÀ GIÁO HƯU TRÍ