Hội cựu giáo chức thành phố viếng đài tưởng niệm các chiến sĩ đặc công Rừng Sác

Tôi chấp bút ghi lại những cảm xúc của một chuyến Về nguồn tham quan chiến khu Rừng Sác của Hội Cựu giáo chức thành phố ngày 11/6/2025. Mặc dù một tháng rưỡi đã qua nhưng mãi đến hôm nay, trong những ngày cả nước ngùi ngùi kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ, tôi mới viết lên những dòng này cũng là việc thắp nén nhang lòng để tưởng niệm anh linh những người con của đất Mẹ đã ngã xuống cho quê hương, Tổ quốc.

Cơn bão số 1 Wutip đã đổ vào biển Đông, Thành phố Hồ Chí Minh ngày 10/6 xối xả mưa gội rửa bụi bặm sau những ngày nắng hạ. Thế mà, qua những cơn mưa rào, sáng ngày 11/6, trời trở nên dịu mát, gió nhẹ thoảng lao xao trên những hàng cây xanh mướt ven đường, báo hiệu một ngày nắng đẹp cho chuyến hành trình về thắp hương cho các liệt sĩ Rừng Sác Cần Giờ. Đoàn Hội Cựu giáo chức thành phố do cô Nguyễn Thị Yến Thu, Chủ tịch hội, cùng các cô Bích Thủy, Vân Anh… các thầy cô trong Ban chấp hành, Chủ tịch hội cựu giáo chức các quận huyện đã tề tựu tại 300 Điện Biên Phủ để lên đường. Xe rì rì vượt qua những dòng người ngược xuôi của một thành phố năng động (với đặc sản: kẹt xe), rời quận 3, quận 1, quận 4, qua cầu Tân Thuận rồi vào đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, thẳng hướng Nhà Bè. Đoàn dừng lại ăn sáng tại phở 199 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân để thưởng thức vị ngọt tươi của bò, của nước lèo nóng hổi thơm ngát vị hành ngò, tiêu… đậm đà hương vị Nam Bộ. Sự giao thoa văn hóa ẩm thực là đây. Phở món đặc sản miền Bắc được chế biến theo khẩu vị người miền Nam ngọt ngào, thấm đẩm. Bữa ăn sáng thú vị, không bàn ghế, cảnh quan sang trọng, mà lại mang dấu ấn của một thị trấn nhỏ bình dị của vùng sông nước chằng chịt thế mà vẫn rất ngon miệng. Tôi cùng cô Vân Anh, cháu Đoan Trang, cô Kiều Thị Phượng, Lê Thị Hoa… ngồi cùng bàn, cùng tận hưởng vị ngon của bát phở miền Nam qua bàn tay chế biến của những cư dân sông nước Nhà Bè.

“Nhà Bè nước chảy chia hai,

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về”

(Ca dao Việt Nam)

Vùng đất Nhà Bè của một thời mở cõi, của những lưu dân xiêu dạt theo chén cơm manh áo đến đây rồi đất lành chim đậu. Những khách thương hồ từ mạn Đồng Nai qua, từ miền Tây sông nước lên hội tụ về trên những con thuyền xuôi ngược, trên những mãng bè trôi dạt dật dờ về đây cùng lập ấp, lập chợ, lập làng xã để trở thành vùng đất Nhà Bè từ những hơn 300 năm trước.

Đoàn đón thầy Võ Bình Định, Chủ tịch hội cựu giáo chức quận 7. Những câu chuyện rì rào trên xe, những ưu tư về việc giải tán hội cấp quận huyện, những mô hình tổ chức của hội cựu giáo chức quận 3 được đưa ra tham khảo. Cô Bích Thủy rồi thầy Xuân Lán thuyết minh cho dự án của quận hội sau sát nhập đã đưa đoàn đến phà Bình Khánh, ranh giới tự nhiên giữa Nhà Bè và Cần Giờ.

Dòng Soài Rạp vẫn cuộn chảy giữa mênh mông sông nước. Thi thoảng những cánh lục bình dật dờ trôi theo tiếng máy phì phò của chuyến phà chất chở ưu tư, kết nối hai bờ lưu luyến. Phía xa xa, cây cầu dây văng bắc qua sông Soài Rạp trên cao tốc Bến Lức - Long Thành nối Cần Giờ với Nhà Bè đã được hợp long tạo một nét huyền duyên dáng, thanh mảnh trên nền trời xanh biếc. Nắng đã lên cao, lấp loáng trên mặt nước lung linh như chiếc gương thần phản chiếu sắc màu cuộc sống mới. Chúng tôi, những người dù đã bước qua bên kia triền dốc vẫn cảm thấy dạt dào sức sống triều dâng. Cô Yến Thu với đôi chân nặng trĩu vì bị giãn tĩnh mạch vẫn cố gắng tươi cười đi cùng đoàn, cùng những khuôn mặt thân thương. Nhiều bức ảnh kỷ niệm được các nhiếp ảnh gia Kim Thoa, Phan Hoa, Vân Anh… ghi lại những khoảnh khắc trên bến dưới phà dập dềnh con nước với nhiều kiểu dáng: tập thể có, nhóm có, và cả cá nhân nữa, thật uyển chuyển đáng yêu. Năm mươi con người, năm mươi tâm hồn của những người một thời bảng đen phấn trắng, của những đôi tay vấy mực tuổi học trò, lại hồn nhiên vô tư khi ngồi chờ xe qua phà để đón đoàn đi tiếp vào vùng đất Rừng Sác huyền thoại. Qua phà Bình Khánh, Đoàn đón cô Nguyễn Thị Kim Cho, Chủ tịch cựu giáo chức Cần Giờ; cô Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Nhà Bè; rồi hội quân cùng nhóm Cựu giáo chức Bình Chánh (do đi xe riêng) do thầy Vũ Chấn dẫn đoàn.

Đi trên phà Bình Khánh, chiếc phà 250 tấn vẫn chuyển tải xe cộ, dòng người qua sông hàng ngày. Khách quan lại khắc khoải mong chờ ngày cầu Cần Giờ qua sông Soài Rạp để không còn cảnh “qua sông thì phải lụy đò”, để xe cộ được bon bon trên đặm dài.

Cần giờ là đây, huyện giáp biển duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh (tính theo TPHCM cũ), như một cù lao lớn được bao bọc bởi sông Soài Rạp và sông Lòng Tàu cùng biển Đông tạo nên vùng đất sông nước chằng chịt, một vùng đất nhiễm phèn, ngập mặn mông mênh, một hệ sinh thái độc đáo. Lịch sử hình thành của vùng đất này cũng đầy biến động. Vào thế kỷ XVIII, Cần Giờ là tên một cửa biển rồi trở thành thôn Cần Giờ An Thạnh thuộc trấn Phiên An. Năm 1944 thuộc tỉnh Gia Định. Năm 1947, Pháp nhập Cần Giờ vào tỉnh Vũng Tàu. Năm 1956 thuộc tỉnh Tuy Phước. Năm 1970 trở lại tỉnh Gia Định. Sau 30-4-1975 nhập vào tỉnh Đồng Nai. Tháng 3-1978 nhập vào thành phố Hồ Chí Minh mang tên huyện Duyên Hải, đến cuối năm 1991 đổi thành huyện Cần Giờ. Trong quá trình hình thành và phát triển, Cần Giờ là nơi chứng kiến bao sự kiện lịch sử bi hùng của đất nước với biết bao huyền thoại.

Chúng tôi ngồi trên trạm xe buýt ngay bến phà Bình Khánh (địa bàn Cần Giờ). Một vài cô leo lên cửa xe buýt tạo dáng để chụp ảnh lưu niệm làm tài xế và phụ xế xe mừng hụt vì ngỡ được một chuyến xe đầy ắp khách.

Chúng tôi lại lên xe, băng nhanh trên đường để đến khu sinh thái. Dọc hai bên đường thi thoảng qua khu thị tứ nhỏ với một vài ngôi nhà ẩn hiện bên những cánh đồng nho nhỏ bên dòng kênh, rồi tất cả mất hút trong màu xanh bạt ngàn của cây đước, cây mắm, cây bần. Đường Rừng Sác rộng thoáng dài hơn 42 cây số từ phà Bình Khánh để đến biển Cần Giờ. Đây là con đường độc đạo một thời mang tên “đường chờ lún” nên thỉnh thoảng, xe chạy vẫn chao liệng như cái nhíu mày của ông già câu cá trầm tư, hay cái gợn sóng nhè nhẹ của sông nước ngập mặn Cần Giờ để gợi nhớ chăng? Khu dự trữ sinh quyển thế giới được Unesco công nhận năm 2000 là đây. Buồng phổi của thành phố.

Đi trên con đường vào khu sinh thái Vàm Sát, cô Bích Thủy tranh thủ phổ biến một số hoạt động Thành Hội trong 6 tháng đầu năm và định hướng sau sát nhập. Cô Yến Thu căn dặn các Chủ tịch hội ở các quận huyện, dù quận huyện đã giải tán nhưng các thầy cô vẫn là thành viên của Ban chấp hành Hội Cựu giáo chức Thành phố nên vẫn hoạt động bình thường theo phân công của Thành Hội, đồng thời phải lập danh sách dự kiến các chi hội ở phường xã mới và là nguồn chủ lực, nhân tố lãnh đạo các chi hội phường xã.

Đoàn tạm gác chút ưu tư, chút buồn vui lẫn lộn của sát nhập để vào Khu sinh thái Rừng Sác của vùng sông nước huyền thoại với những chiến công kỳ diệu, sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 10 đặc công đã trở thành bất tử về ý chí bất khuất của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Tiếp đón chúng tôi vô cùng nồng hậu có lẽ là những thổ dân sông rạch ngập mặn này. Hơn hai ngàn chú khỉ thuộc nhiều đàn, nhiều chi đứng ngồi lố nhố hai bên đường, trên những cành cây xanh lá. Thầy Trương Minh Châu, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Gò Vấp được các bạn niềm nở tháo cặp kính với tốc độ nhanh như tốc độ của quý bà vợ cướp lấy lương trên tay chồng. Chúng tôi tản bộ trên con đường ven bờ với sự cẩn trọng tối đa trước đôi mắt quan sát của những người bạn cùng thủy tổ. Nắng vẫn lung linh trong đầu cành, bóng nắng đổ xuống vai, trên những chiếc khăn rằn quàng cổ duyên dáng hiền hòa. Chúng tôi ra bến tàu để vào khu di tích. Do là ngày thường nên ca nô chỉ có hai chuyến chuyên chở đoàn trong bảy lượt di hành. Chúng tôi xuống ca nô, tận hưởng thú vui sông nước. Hai bên bờ, những chú khỉ vẫn ngồi ẩn nhẫn, chờ thời…

Nếu như trong những năm đầu khi người Pháp đặt chân xâm lược Việt Nam, chiến công của anh hùng Nguyễn Trung Trực đánh chìm tàu L'Espérance của Pháp tại Vàm Nhựt Tảo (Long An) vào ngày 10 tháng 12 năm 1861 mạ vàng trang sử kiêu hùng của dân tộc, thì trận đánh chìm tàu Victory của Mỹ ngày 23/8/1966 trên sóng nước Lòng Tàu kiêu hùng của Đoàn 10 đặc công Rừng Sác là dấu son chói lọi về ý chí và trí tuệ của con người Việt Nam “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” (Nguyễn Đình Thi). Tàu Victory với trọng tải hơn 10.000 tấn, mang khoảng 100 xe tăng, thiết giáp; hai máy bay trực thăng, 20 tấn lương thực, thực phẩm... đã vĩnh viễn chìm vào sông nước mênh mông chỉ bằng hai quả thủy lôi của chiến sỹ đặc công Đoàn 10. Hay trận đánh Tổng kho xăng dầu Nhà Bè (1973) làm rung chuyển Sài Gòn, lửa cháy ngùn ngụt suốt 12 ngày đêm...

Ngồi trên chiếc ca nô lướt sóng, len qua những khu rừng đước che mát cả mặt con rạch nhỏ chảy qua khu Di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác, những giề lục bình lững lờ theo con nước cuốn, bất giác tôi liên tưởng đến bài thơ Lời người bên sông của nhà thơ, chiến sĩ cổ thành Quảng Trị, Lê Bá Đương năm nào:

Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm.

(Lê Bá Đương)

Một vùng sông nước in hình những áng mây trời phiêu lãng, những con lạch uốn lượn như những đường cong tuyệt mỹ của cô gái xuân thì. Nhẹ thôi, sóng vỗ lan man vào những cánh lục bình tim trắng xô vào bờ, vào những hàng đước nghiêng mình soi bóng nước lung linh mà có lẽ các cô trong đoàn cũng kịp ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy.

Khu di tích lịch sử này có 915 liệt sĩ đã hy sinh và đến nay 542 liệt sĩ chưa tìm được hài cốt. Thân xác các anh đã hòa vào đất Mẹ, hòa vào sông nước và những linh hồn đã siêu thoát trong muôn kiếp nhân sinh hay còn dật dờ theo con nước cuốn, lẫn khuất bên bờ lau cỏ dại, vất vưởng giữa rừng đước bạt ngàn… Vâng! Anh linh của các anh đã tan loãng vào bùn đất, đã hóa thân vào muôn ngàn cành rễ đước cắm sâu vào lòng đất để mang màu xanh bạt ngàn về cho mảnh đất thân yêu này, để hòa bình, thống nhất về trên mọi miền Tổ quốc.

Thắp nén tâm hương, chúng tôi ngùi ngùi thương tiếc. Những tâm hồn bình dị: “Đêm ra đi giản dị hiến mình/Để làm nên buổi mai đầy nắng” (Bùi Minh Quốc). Lòng không khỏi nghẹn ngào xúc động. Đoàn chúng tôi, dẫu có những người đi qua chiến tranh, đi qua lằn ranh sinh – tử. Cô Nguyễn Thị Yến Thu, Cô Phạm Kim Dung, thầy Nguyễn Công Huấn… đã đi qua cuộc kháng chiến chống Mỹ và cả bản thân tôi, đã lặn lội trên đất Kampuchia trong những năm chiến tranh biên giới Tây Nam khốc liệt mà sao vẫn không nén được dòng cảm xúc dâng trào. Các anh vất vả quá, hiểm nguy quá, gian khổ trước bom đạn kẻ thù, trước nguy cơ rình rập của sấu dữ, trước thiếu thốn muôn phần nhưng lòng kiên trung bám trụ, bám lấy sông nước để những chiến công hiển hách của các anh mãi mãi là những bản hùng ca chói lọi trên mảnh đất kiêu hùng này. Và có lẽ anh Nguyễn Công Huấn, người trước khi là thầy giáo cũng là một chiến sĩ đặc công thuở nào cũng trầm ngâm hồi tưởng. Xin ngàn lần nghiêng mình bái phục. Đoàn chúng tôi dâng hương, chụp ảnh lưu niệm.

Trong bài thơ “Một thời Rừng Sác, Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Lê Bá Ước” đã viết:

“Trở lại Rừng Sác quê tôi

Mênh mông sông nước bồi hồi nhớ thương

Bao nhiêu bom đạn chiến trường

Bao nhiêu kỷ niệm tình thương mặn nồng.”

Chiến khu Rừng Sác năm xưa giờ đây đã trở thành di tích lịch sử, là kỷ niệm khôn nguôi của “Bạch đầu quân sĩ tại/ U vãng thuyết Nguyên Phong” - Trần Nhân Tông - (người lính già đầu bạc, kể mãi thuyết Nguyên Phong) mà Đại tá Lê Bá Ước đã ngùi thương ghi lại. Có lẽ trong tim của người anh hùng ấy vẫn khắc mãi mối tình lãng mạn của đôi vợ chồng vượt Trường Sơn khốc liệt để đến với vùng đất ma thiêng này. Và cô y sĩ Kim Mến, người vợ thủy chung của người chỉ huy Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sác đã yên nghỉ vĩnh hằng trên vùng đất ngập mặn này trong một trận giặc càn. Cả trạm xá, đã bị vùi trong mưa bom, bão đạn. Đất Mẹ giang vòng tay để đưa những đứa con kiêu hùng vào yên nghỉ trong lòng đất ngùi thương. Sau ngày thống nhất, năm 2016, người anh cả của rừng thiêng Vàm Sát đã trút hơi thở cuối cùng và theo di nguyện, Đại tá Lê Bá Ước muốn hài cốt mình được rải xuống Rừng Sác, rải xuống sông Lòng Tàu để ông được đi về với đồng đội, với những người còn nằm lại mãi mãi ở nơi này.

Rời khu sinh thái Rừng Sác, chúng tôi đi theo con đường Rừng Sác, qua cầu Dần Xây, một cây cầu bắc qua sông Dần Xây, nối liền hai xã An Thới Đông và Long Hòa, nằm cách bến phà Bình Khánh khoảng 22 km về phía nam và cách thị trấn Cần Thạnh khoảng 19 km về phía bắc. Cây cầu một thời nổi tiếng đã trở thành cụm từ “dần xây” trên con đường “chờ lún”. Cầu chỉ dài khoảng 380 mét, rộng 12 mét, tải trọng 30 tấn nhưng được làm trong ba năm ròng rã.

Cần Giờ, mảnh đất ma thiêng một thời với những câu chuyện huyền thoại về “Hắc hổ Rừng Sác” của thủ lĩnh giang hồ Bình Xuyên, Lê Văn Viễn đã chôn vào quá khứ của vùng đất dữ này. Rừng Sác đã thay da đổi thịt từng ngày, con đường gập ghềnh xưa với sông rạch chằng chịt chia cắt nay đã trở thành con đường du lịch xanh dâng tràn sức sống mới, mở ra tiềm năng đầy triển vọng. Đoàn chúng tôi đi qua con đường Duyên Hài, qua Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, qua những cung đường ven biển với một vài biệt thự kiên cố như dự báo tiềm năng tương lai. Chúng tôi đến Đền thờ anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ được khởi công xây dựng vào ngày cuối năm 2023, khánh thành ngày 27/7/2024 với tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tượng đài Chiến sĩ đặc công Rừng Sác cùng nhiều tiểu cảnh đậm chất kiến trúc phương Đông được đặt trong khoảng khuôn viên rộng thoáng trên 20.000 m². Đền chính thờ Đức Phật Thích Ca nhiệm màu, hai bên là bảng khắc tên cách liệt sĩ của đặc công Rừng Sác. Hàng ngày, tiếng chuông chùa, tiếng kinh kệ cầu mong anh linh các anh sớm siêu thoát. Chúng tôi lần lượt thắp những nén hương, lầm rầm khấn nguyện những linh hồn đã siêu thoát trong muôn kiếp nhân sinh, những linh hồn còn vất vưởng trên ngàn cây nội cỏ hãy chứng giám cho lòng thành, lòng biết ơn sâu sắc của những người hôm nay.

Chúng tôi vào nhà hàng ven biển dùng cơm trưa. Các món hải sản như nghiêu hai còi, tôm cá, canh chua… rồi đặc sản Cần Giờ với cơm vắt ăn cùng khô cá dứa một nắng được đón nhận với tất cả tinh thần ẩm thực. Mọi người cùng quây quần bên nhau trong những câu chuyện rơm rả nghe gió biển lộng thổi về mang theo hơi mặn của muối và cả vị mồ hôi của con người xứ biển. Anh Đinh Xuân Lán nâng ly rượu cùng quý thầy cô. Các cô ở quận 1 cũng qua chào sân để cùng cạn chén trong tiếng cười dòn tan (lưu ý có cô đã từng dạy học ở Bình Chánh, từng được tôi luyện trong hương vị Gò Đen mà).

Chương trình khen thưởng khép lại tiệc liên hoan, cô Yến Thu, cô Bích Thủy, cô Vân Anh, thầy Trung Mậu thay mặt Ban Thường trực Thành Hội trao Bằng khen của Hội Cựu giáo chức Việt Nam cho các tổ chức cựu giáo chức quận huyện, các cá nhân xuất sắc năm 2024 - 2025. Tất cả là niềm vui như chưa hề có thay đổi về cơ cấu tổ chức. Cô Yến Thu đặn dò lại các vị Chủ tịch Hội ở các quận huyện vẫn là thành viên Ban Chấp hành Thành Hội và nhiệm vụ phía trước vẫn còn vẫy gọi mọi người cùng nhau tiến bước.

Hơn hai giờ chiều, xe đưa Đoàn trở về trung tâm thành phố. Lại chen chúc, lại kẹt xe. Những lời ca tiếng hát cây nhà lá vườn vẫn cứ vang lên rộn rã của những người “gió heo may đã về”. Cô Ngọc Dung ngọt ngào với Hoàng hôn màu lá của Thanh Tùng, cô Vân Anh với Hãy yêu nhau đi da diết trong triết lý của Trịnh Công Sơn, cô Kim Thoa đưa chúng tôi trở về trong ca khúc Người thầy dìu dặt du dương của Nguyễn Nhất Huy. Tất cả cùng nghĩ về cuộc sống tươi màu trên dự án lấn biển Cần Thạnh để xây khu đô thị văn minh, trung tâm giải trí, du lịch, lưu trú và nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương; Dự án đường sắt cao tốc kết nối trung tâm thành phố với biển Cần Giờ tạo lực đẩy cho vùng đất hồi sinh.

Hẹn gặp nhé giữa Láng Le, Bàu Cò, cụm Bình Chánh hân hạnh đón tiếp vào cuối năm 2025.

Ngày 26/7/2025

Nguyễn Thành

Một nén hương lòng – Nguyễn Thành