KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN ĐI

Nguyễn Thành

Đời là những chuyến đi, mà mỗi chuyến đi là một trải nghiệm, một dấu ấn khắc ghi vào tiềm thức. Tôi phải viết vội những dòng này ngay sau chuyến đi ngày 28/2 và 1/3/2025, vì sợ những cảm xúc sẽ trượt qua ký ức của cái tuổi nhớ nhớ quên quên…

Tôi có duyên may khi được cô Vân Anh giới thiệu đến gặp cô Yến Thu (nguyên Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM), Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Thành phố và được mời tham gia chuyến giao lưu tại vùng đất Dầu Tiếng huyền thoại cùng Ban thường vụ hội, câu lạc bộ văn nghệ. Tất cả gồm mười bốn cựu giáo chức cùng tham gia. Đúng bảy giờ, xe lăn bánh. Thành phố chào đón ngày mới trong sắc nắng dịu dàng của những ngày xuân sắp cạn. Xe đi qua cung đường Trường Sa uốn lượn. Vài khách bộ hành còn thong thả tập thể dục ven bờ kênh. Dòng Nhiêu Lộc vẫn sắc màu trầm trầm đục đục như nỗi u buồn vì môi trường. Đoàn bắt đầu náo nhiệt để thử giọng những ca khúc đã chuẩn bị sẵn cho buổi tối giao lưu. Những ca khúc một thời hoa đỏ được photo sẵn và in to (cho dễ đọc) được chuyền tay cho nhau. Tiếng hát cất vang lên từ những thầy cô đã ngoài 60, 70, 80 và có cả thầy ngoài 90 (thầy Hồng Sơn) cùng hòa nhịp hào hùng, dâng trào sức sống! Mặc vấn nạn kẹt xe ở thành phố, mặc tiếng kèn xe inh ỏi hỏi thăm nhau, xe rì rì vào quốc lộ 22. Những chuyến container, xe khách, xe hơi nối đuôi nhau, lách làn tìm kiếm khoảng trống vượt qua. Không có gì phải ưu tư, chúng tôi vẫn cười vẫn hát “cuộc đời vẫn đẹp sao”.

Xe dừng lại tại phở Quỳnh Mai, mọi người cùng thưởng thức hương vị bò tơ Củ Chi mềm, ngọt lịm. Đoàn vào đường Nguyễn Thị Rành, qua xã Nhuận Đức anh hùng. Con đường nhỏ vắng đẹp, tránh xa ồn ào náo nhiệt của quốc lộ được thắp bởi hai hàng hoa chuông vàng nở rộ, đung đưa trong nắng như mỉm cười vẫy tay mời gọi chúng tôi đến với vùng đất thép thành đồng, đến với những địa đạo đi vào huyền sử của một thời bom đạn. Chúng tôi ghé chợ bến Súc tìm mua bắp để nướng trong đêm giao lưu. Không có bắp nếp đành mua tạm bắp Mỹ vậy (thế mà khi nướng cũng rất ngon). Chị Vân Anh trong chiếc nón lá cùng cô Thanh Vinh, cô Phan Hoa cũng tranh thủ chụp được tấm ảnh (có lẽ để minh họa cho câu ca dao “Trai khôn tìm vợ chốn chợ đông” chăng???).

Tôi thật ngỡ ngàng, con đường từ Thanh An đến thị trấn Dầu Tiếng rộng thoáng, thẳng tắp với 6 làn xe. Những hàng cao su xanh ngút ngàn, thay áo mới trong tiết xuân, bất giác làm cho một cô trên xe liên tưởng cất tiếng hát “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát bài ca”. Thỉnh thoảng những khu thị tứ nho nhỏ ven đường, hay khu công nghiệp mới mở dường như tạo nét duyên dáng cho xứ sở cao su.

Xe vào thị trấn qua đường 30/4, đường Cách mạng tháng Tám, vào trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện. Công sở uy nghi hiện ra trên không gian thoáng đẹp. Tiếp chúng tôi tại văn phòng Ủy ban, đồng chí Nguyễn Phương Linh, chủ tịch cùng các đồng chí Nguyễn Thị Thu, nguyên Phó Chủ tịch huyện, đồng chí Nguyễn Thị Dự, Giám đốc Ban quản lý di tích cùng các anh chị trong ủy ban thân mật tiếp đón đoàn. Cô Yến Thu, chủ tịch hội bồi hồi gợi nhớ kỷ niệm chiến trường xưa của một thời khói lửa trên mảnh đất miền đông anh dũng này. Người còn kẻ mất, nhớ nhớ quên quên của một thời chiến tranh xa ngái mà vẫn chạnh nỗi niềm riêng. Những ký ức ngọt ngào pha lẫn nỗi niềm riêng ray rứt trong ánh mắt ưu hoài. Rồi câu chuyện về những người học trò cũ ẩn hiện có lúc mơ hồ như khói sương, có lúc rõ mồn một như nỗi nhớ thoáng qua miền ký ức.

Đại diện ủy ban đưa đoàn đi dùng cơm trưa tại quán ăn Vườn mít với các món dân dã như gà nấu lá vang, gà kho xã, mắm chua cùng rau luộc… ngon miệng trong khuôn viên nhỏ, ấm cúng. Chúng tôi trở về nhà nghỉ huyện. Nắng vẫn gay gắt, vẫn cháy màu da, chân hòa sỏi đá.

Theo chương trình, 14 giờ 30, Ủy ban đưa đoàn cựu giáo chức thành phố đi tham quan. Thầy Hồng Sơn, cô Yến Thu, thầy Xuân Lán, thầy Công Luận, Cô Thanh Vinh, thầy Như Nga, cô Hà Giang, cô Bích Thủy… vẫn giữ tác phong sư phạm ngày nào: đến lớp đúng giờ. Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên HT MN Nhiêu Lộc, Phó Chủ tịch hội, dẫu đã về hưu ngót 15 năm mà sao vẫn nét trẻ trung, duyên dáng của cô giáo mầm non vẫn bén rễ vào tâm hồn nên cứ mãi hồn nhiên tươi tắn.

Rừng thiêng Kiến An nằm giữa lưu vực sông Sài Gòn và sông Thị Tính là đây thuộc xã An Lập nằm cách trung tâm huyện Dầu Tiếng khoảng hai lăm km vẫn giữ được nét âm u huyền bí với những cánh rừng nguyên sinh đại ngàn. Nơi đây là căn cứ địa cách mạng. Trải qua bao nắng mưa, cánh rừng Kiến An vẫn sừng sững, vẫn hiên ngang ngay trong những ngày mưa bom bão đạn. Mọi phương thức khốc liệt chiến tranh của kẻ thù để hủy diệt mầm sống, nhưng cuộc sống vẫn sinh sôi, hoa vẫn nở trên chiến hào. “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù” (Tố Hữu). Mỗi hàng cây ngọn cỏ đều in dấu tích chiến tranh. Mênh mông bốn mặt sương mù. Kẻ thù hủy diệt Kiến An bằng mọi phương tiện ác nghiệt nhưng sự sống vẫn không ngừng đâm chồi nảy lộc. Những chàng trai cô gái thuở ấy nay đâu? Còn mất giữa cuộc đời? Khi cô Nguyễn Thị Bình, Phó giám đốc Ban quản lý di tích dịu dàng, xinh xắn trong chiếc áo bà ba đen, vắt chiếc khăn rằn đã thuyết minh cho đoàn về những năm tháng khốc liệt của chiến tranh, về những con người khi còn sống tập hợp đoàn quân ngay hàng thẳng lối giữ vững lời thề sắt son với nước non. Hy sinh rồi vẫn thẳng lối ngay hàng trong nghĩa trang liệt sĩ bùi ngùi. Đau thương mà anh dũng. Những người còn lại giờ cũng đã nhuốm bóng hoàng hôn. Chúng tôi ngồi yên lắng nghe trong ngùi ngùi xúc động. Ký ức ùa về rưng rưng nỗi nhớ.

Chia tay Kiến An, chia tay mảnh đất kiên trung, chúng tôi đến tham quan vườn cao su Micheline. Dấu vết những lưu dân khai thác thời thuộc địa của những năm 20 của thế kỷ trước. Linh hồn những người dân đất Bắc xiêu dạt đến làm mộ phu của những đồn điền nơi đây giờ chắc đã siêu thoát theo muôn kiếp nhân sinh hay còn dật đờ trong các mô hình phục dựng về một số kiếp lưu đày tủi nhục. Chốn ma thiêng nước độc, đồn điền cao su của những năm 1920 là nơi chôn xác những số kiếp lưu đày: “Bán thân đổi mấy đồng xu. Thịt xương vùi gốc cao su mấy tầng...” (Tố Hữu). Những người muôn năm cũ, những người đã nằm lại mãi mãi dưới những gốc cây cao su và xương máu họ đã trở thành vàng trắng cho bọn thực dân Pháp khai thác. Buồn! Nỗi buồn nhược tiểu của một dân tộc mất nước một thời. Ngày nay con cháu họ giờ có đổi đời trong cuộc sống mới hay còn lận đận cơm áo gạo tiền? Cô Trương Thượng Thương đã thuyết minh cho chúng tôi tường tận hơn về những thân phận con người, hướng dẫn chúng tôi những mô hình tái hiện số phận cơ cực của những người phu đồn điền trong khu di tích giúp đoàn đi ngược thời gian để yêu hơn cuộc sống hiện tại.

Bóng chiều đã nghiêng sau mặt hồ Dầu Tiếng loang loáng chút ráng đỏ như ngập ngừng nuối tiếc một ngày sắp qua đi. Chúng tôi tham quan trên con đường dọc theo bờ hồ lộng gió. Hồ Dầu Tiếng là một hồ nước nhân tạo được xây dựng vào năm 1981, nằm trên địa bàn ba tỉnh Tây Ninh, Bình Dương và Bình Phước. Hồ được hình thành do việc chặn dòng thượng nguồn sông Sài Gòn, là hồ thủy lợi lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Chúng tôi choáng ngợp trước cảnh quan kỳ vĩ. Một công trình mang sức sáng tạo lãng mạn của con người. Xa xa là ngọn núi Bà Đen ẩn hiện mơ huyền lung linh trên khói sóng. Phía bên này, chân núi Cậu khiêm nhường với những rừng cây nghiêng dáng. Bất giác tôi liên tưởng đến hai câu thơ của Hoàng Trung Thông “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Một công trình đầy sức sáng tạo, trí tuệ của con người, mang sức sống, mang nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, tưới tiêu cho một vùng đất tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Long An, Thành phố Hồ Chí Minh; điều tiết lũ lụt, gội rửa cho các vùng đất ngập mặn hạ lưu sông Sài Gòn, rửa phèn cho vùng đất TPHCM, Long An. Xin nghiêng mình bái phục tầm nhìn của cố phó Thủ tướng Huỳnh Tấn Phát.

Nắng tắt bên chân núi Cậu, rừng chiều càng mịt mùng, chiếc xe lăn bánh trên triền núi, chúng tôi tham dự buổi giao lưu tại nhà anh Nguyễn Phương Linh, chủ tịch huyện. Một cơ ngơi hữu tình, một không gian bán sơn địa, đẹp lãng mạn như cô sơn nữ nép mình trên triền núi, lắng nghe gió ngàn vi vu mà lòng dạt dào cảm xúc. Buổi tiệc tổ chức ngoài trời trên bãi cỏ xanh mượt mà, xung quanh những cây thông non xanh nõn nà, những cánh hoa mua tím lịm duyên dáng, trầm tư. Những hàng cây vú sữa trĩu quả, những chiếc hồ nước nhỏ tung tăng cá lội bên chậu hoa giấy nở đỏ. Những hòn đá nhấp nhô tạo dáng như nét phong thủy hữu tình. Phải có tình yêu thiên nhiên tha thiết anh mới tạo được khung trời yên bình như thế. Đây là nơi để anh đi về sau những ngày làm việc căng thẳng với bao ưu tư trăn trở.

Buổi picnic với các món ăn khoai lang. khoai mì, bắp nướng dân dã; những xiên que nướng đậm chất núi rừng… Một vài anh bên văn phòng ủy ban, phòng ban, nhóm văn nghệ của nhà văn hóa huyện cùng tham dự. Tất cả cùng hòa điệu trong niềm vui hội ngộ. Khi các bạn nhà văn hóa mở màn với ca khúc Đất nước lời ru – Văn Thành Nho nhẹ nhàng thiết tha vừa dứt, mười bốn thầy cô cựu giáo chức cùng hợp xướng Nam Bộ kháng chiến – Tạ Thanh Sơn, Giải phóng miền Nam – Huỳnh Mai Lưu, Đất nước trọn niềm vui – Hoàng Hà, Xuân chiến khu – Xuân Hồng, Nối vòng tay lớn – Trịnh Công Sơn… Tất cả như dâng tràn sức sống tuổi đôi mươi thuở nào cùng hòa nhịp trong lời hát. Những ca khúc một thời vang bóng, một thời hoa đỏ trên tuyến lửa đầy ắp niềm lạc quan yêu đời. Hết hợp xướng rồi tốp ca, tam ca, song ca, đơn ca, phối hợp cùng ban văn nghệ nhà văn hóa, các anh chị bên ủy ban cùng cất cao giọng hát vang vọng cả núi rừng. Anh Phương Linh chủ tịch huyện cùng thầy Công Luận song ca những tình khúc bạch dương để nhớ những ngày học tập trên đất Nga xa xôi. Đoàn vệ quốc quân – Phan Huỳnh Điểu, Chiếc gậy Trường Sơn – Phạm Tuyên, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây – Hoàng Hiệp (phổ thơ Phạm Tiến Duật)… cứ thế ngân vang mặc cho sương đêm bắt đầu rơi nhẹ nghiêng mình lắng nghe. Anh Phương Linh đơn ca Lời người ra đi – Trần Hoàn, rồi thầy Như Nga với Lá Đỏ - Hoàng Hiệp (thơ Nguyễn Đình Thi), các cô Hà Giang, Thanh Vinh, Phan Hoa… cùng múa minh họa. Tất cả tạo nên một nét độc đáo của một chuyến đi. Lâu lắm rồi, tôi mới được sống trong không gian đẹp đến thế. Được hít thở gió ngàn, được thả hồn trong những khúc tráng ca, được nghe gió rì rào cành lá, nghe tâm hồn con người mở rộng yêu thương. Sương rừng giăng trên ngàn cây cỏ nội, bếp lửa rừng đã sắp tàn, chúng tôi chia tay gia đình anh Phương Linh, chia tay núi Cậu đầy lưu luyến. Hẹn gặp lại những khuôn mặt thân thương. Xe đưa chúng tôi trở về nhà nghỉ, đêm trời không trăng sao nhưng lòng người đã nở hoa. “Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao” (Phan Huỳnh Điểu).

Buổi sáng, Ủy ban huyện đã mời chúng tôi ăn sáng trong khuôn viên ủy ban. Đã quá lâu rồi, tôi mới thưởng thức hương vị bánh tiêu chấm cà phê sữa (một nét văn hóa của người Sài Gòn xưa), ăn sáng bánh canh, nui ngọt ngào, đậm đà hương vị tình thân. Trước lúc đoàn chia tay trở về thành phố, mỗi người chúng tôi được tặng những trái ổi và bọc chè bột bán nước dừa. Chất ngọt ấy, hương vị ấy sẽ thấm mãi một chuyến đi đong đầy kỷ niệm.

Nguyễn Thành

KỶ NIỆM MỘT CHUYẾN ĐI