Cánh lan màu nhớ – Nguyễn Thành

Nắng rực lưng trời, cả cánh rừng lấp loáng ráng chiều. Dưới chân đồi, con suối nhỏ uốn mình róc rách chảy qua khe đá mang theo những chiếc lá phiêu lãng về cuối trời. Men theo bờ suối, những tảng đá nhấp nhô sóng sánh trên bãi cát mịn vàng. Anh cùng Liên ngồi bên nhau, những cánh hoa thạch thảo tim tím nở dưới chân. Bóng nắng lung linh nhảy múa trên cành lá, vài sợi vô tình đọng trên má Liên một màu hồng con gái ngây ngây.

Một ngày sắp qua đi, êm ả khắc vào ký ức anh một kỷ niệm. Chưa bao giờ anh cảm thấy Liên đẹp đến thế. Ánh mắt ươn ướt mà hun hút, nửa lãng mạn, nửa phiêu diêu, nửa như đắm vào tiềm thức mông mênh. Trên khuôn mặt trắng mịn màng, bầu bĩnh vẻ ngây thơ là cặp môi cong kiêu hãnh . Liên khẽ vu vơ trong nắng một khúc nhạc tình: “…Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng. Mưa tôi chả về bong bóng vỡ đầy tay. Trời nắng ngạt ngào tôi ở lại đây…”. Bờ môi đỏ mộng khẽ nhấp nháy trong giai điệu dạt dào cảm xúc. Anh thầm thì bên tai Liên câu chuyện ngày xưa, xưa lắm, có người ngậm ngãi tìm trầm, lạc lối giữa rừng sâu rồi khi ngãi tan đi, bị hoá thành dã nhân suốt đời không trở lại kiếp người. Liên thả ánh mắt vời vợi nhìn anh. Nắng chiều chênh chếch rồi nhạt dần. Một đôi chim chao mình liệng xuống dòng suối rồi vút lên cao sóng đôi nhau bay giữa lưng trời. Làn gió rít mạnh qua kẽ lá mang theo âm thanh của đại ngàn. Những sợi tóc thờ ơ của Liên loà xoà trên mặt anh . Anh đưa tay tẩn mẩn từng sợi nhung huyền rồi nói: “Anh không ngậm ngãi nhưng vẫn tìm được trầm“. “Đâu ?“. “Đây!”. Anh xoè bàn tay ra. Gió thổi mạnh, những sợi tóc của Liên vụt khỏi tay anh. Liên mỉm cười nói: “Chỉ khéo thả mồi bắt bóng”. “Không bắt được cả người”. Anh choàng tay qua vai Liên. Cô đứng phắt dậy: “Thôi đừng thừa gió bẻ măng”. Anh cười, Liên cũng cười, nụ cười hiền hoà giòn tan của tuổi hai mươi.

Buổi tối, trong căn nhà nhỏ ở bìa rừng, ngọn đèn dầu vừa đủ toả sáng. Bên nồi chè đậu xanh, mẹ Tuyến âu yếm bảo: “Các cô cậu sắp ra trường cả rồi, nên tính chuyện tương lai là vừa!”. Anh liếng thoáng: “Dạ nghĩ rồi mà chưa tiện nói thôi “. Liên vờ ngạc nhiên hỏi: “ Ai được diễm phúc ấy nhỉ? “. Anh đáp: “Cứ nhìn vào mắt mình sẽ bắt gặp người ấy”. Cả nhà cùng phá lên cười. Liên thẹn thùng véo mạnh vào hông anh một cơn đau dịu êm. Tuyến phụ hoạ: “ Mẹ chuẩn bị tiền đi là vừa”. Ngoài kia, cả cánh rừng chìm vào màn sương trắng huyền ảo, những ánh đom đóm thắp đèn hoa nhấp nháy trên đầu ngọn cây những nguồn sáng kỳ diệu.

Buổi tối hôm ấy, giữa muôn trùng yên vắng , anh đệm đàn. Những âm thanh chùng xuống giữa hư không như tấm đệm êm ả để nâng tiếng hát Liên cao vút. Đêm, trời thắp sao thưa, đất trời hoà quyện vào nhau chừng như không có biên giới để bàn tay tìm lấy bàn tay trong nhịp rung động đầu đời. Tuyến nằm trên chiếc chiếu, ngữa mặt lên bầu trời, tìm kiếm vì sao cô đơn rồi lặng lẽ nhắp từng ngụm đắng trong chai rượu giấu mẹ hồi chiều.

Mùa hè năm ấy, anh cùng Liên sống những ngày thật thơ mộng ở nhà của Tuyến giữa cánh rừng Bình Thuận. Những buổi sớm mai cùng gia đình Tuyến lên nương rẫy, bàn tay sinh viên làm quen cuốc cày, buổi chiều đắm mình trong dòng suối La Ngà xanh mát nghe hương vị của núi rừng mơn man thấm vào da thịt những cảm giác dịu êm, buổi tối bập bùng bên ngon lửa nướng những trái bắp thơm lừng, tiếng đàn giọng hát cất vang như bản tình ca không dứt. Trước ngày về thành phố , hai đứa lang thang suốt buổi trong rừng tìm hái phong lan. Anh đã leo lên thân cây cao vút, trầy sướt cả chân tay để mang xuống hai giò phong lan xinh xắn, một cho anh và một tặng Liên. Anh còn nhớ Liên đã nói: “Hãy chăm sóc nuôi dưỡng …” . Anh tiếp lời “… như nuôi dưỡng tình yêu…”. Liên ngả đầu vào vai anh, hương tóc bay thơm ngát…

Đó là kỷ niệm đẹp, kỷ niệm đầy ấp ước mơ lãng mạn tuổi trẻ. Không, một giấc mơ thì đúng hơn. Buồn thay! giấc mơ không lập lại để anh mãi cảm thấy chông chênh. Cuối năm học ấy, anh đã chật vật biết bao để được ở lại thành phố . Còn Liên lặng lẽ nhận nhiệm sở ở Kiên Giang, Tuyến về Minh Hải dạy học. Trước khi chia tay, mỗi người mỗi ngả, Tuyến cùng anh ngồi trong quán cà phê bên góc trường sư phạm, Tuyến đã nói thật nhiều về nỗi thất vọng của Liên, về cái quyết định nhận nhiệm sở ở Kiên Giang mà anh đã cố tình từ chối là điều mà Tuyến luôn khao khát dù không có được.

Và hôm nay giò phong lan của anh lại nở hoa. Sắc tím u hoài nở lỡ làng như trêu đùa với nỗi đau lòng anh. Liên đã về nhà chồng tự bao giờ. Tuyến cũng đã có hai con. Còn anh, anh cứ mãi lênh đênh. Không biết Liên còn nhớ… mà thôi. Anh đã vụng về, sai lầm để cánh lan của Liên nở trong vườn nhà người khác. Trách ai? Không ! Chính anh đã không thắng nỗi ngại ngần. Chính anh đã không vượt qua cám dỗ đời thường để những ước mơ lãng mạn tuổi trẻ bay xa khỏi tầm tay. Hai mươi năm rồi còn gì, biết bao cuộc tình đã đến và đi qua đời anh cũng không đủ làm anh quên những ngày nắng đẹp ở cánh rừng Bình Thuận với dòng La Ngà nhẹ trôi với tiếng đàn, giọng hát và những bản tình ca lứa đôi. Giờ anh ngồi đây ngắm cánh lan màu tím u hoài. Ly cà phê buông những giọt buồn trầm lắng, tiếng hát từ đáy đĩa vẫn hắt ra: “ … Anh nhớ trước đây dáng em gầy gầy. Dịu dàng nhìn anh nhìn em nói yêu anh. Mây lướt thướt trôi khi nắng vương đồi…”.

Trong phút chốc, hình ảnh ngọn đồi, con suối, bãi cát vàng tím dần, tím dần rồi vỡ nhoà trong mắt anh.

Nguyễn Thành

Cánh lan màu nhớ