Chuyến đi “Về nguồn” –
Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ, Đồi 82, Tân Biên, Tây Ninh
bài và ảnh Nguyễn Thành
Tôi đã có dịp về thắp hương trên đồi 82 Tân Biên, nơi yên nghỉ của 15.500 liệt sĩ từ khắp mọi miền Tổ quốc trên ngọn đồi đầy nắng gió chói chang bên những hàng cây xanh cổ thụ che mát tạo một khoảng lặng thiêng liêng ngùi ngùi.
Đúng 6 giờ sáng ngày 28/4/2026, đoàn chúng tôi, một số thầy cô ở Tiểu ban Giáo dục B3 thuộc Trung ương Cục miền Nam, Hội Cựu giáo chức thành phố HCM và Chi hội nhà giáo Nội ô gồm hơn 20 người xuất phát từ Hồ Con Rùa khởi hành đi Tân Biên, Tây Ninh. Xe len lỏi qua những cung đường của thành phố, rồi chen chúc vào quốc lộ 22 trong dòng xe cộ tấp nập. Nắng đã nhả những sợi tơ hồng loang loáng trên mặt đường, một ngày mới bắt đầu đầy ý nghĩa. Và như một thông lệ hàng năm, cứ đến những ngày lễ lớn (30/4, 27/7, 20/11) những thầy cô về hưu tập hợp lại đi thăm viếng những đồng đội cũ đã nằm lại mãi mãi ở tuổi thanh xuân, mang theo những ước vọng vào lòng đất Mẹ.
Những câu chuyện thân mật hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau, chuyện người còn người mất theo quy luật sinh – tử của cuộc đời. Không khí trên xe có lúc rôm rả chuyện trò, vui buồn của tuổi “về thu xếp lại” (Trịnh Công Sơn), có lúc lắng đọng về tin một vài người quen đã đi về nẻo xa (thầy Cao Minh Thì, thầy Trịnh Hồng Sơn, thầy Trương Song Đức). Rồi những kỷ niệm trào dâng của một thời hoa lửa “Mãi mãi tuổi hai mươi” trong cánh rừng đại ngàn giữa mưa bom bão đạn, Tiểu ban giáo dục vẫn kiên cường bám trụ. Cô Nguyễn Huy Tường Vân (cô Khanh), một nữ sinh Sài Gòn buổi đầu bỡ ngỡ vào chiến khu với biết bao điều lạ lẫm vẫn lạc quan yêu đời. Cô đã kể lại câu chuyện về phong trào “Ba khoan” (Chưa có người yêu thì khoan yêu, có người yêu rồi thì khoan cưới, đã cưới rồi thì khoan sinh con) mà cô cũng bị ảnh hưởng bởi cô là người… “bị yêu” và được tổ chức chuyển công tác sang bộ phận khác. Cô Dương Hoàng Oanh đã kể về những năm tháng tham gia kháng chiến trong rừng bao năm trời không thấy ánh mặt trời, cô là giáo viên trẻ dạy bổ túc văn hóa cho các cô chú dân quân, bộ đội với biết bao kỷ niệm thân thương. Rồi sau ngày giải phóng trở về Sài Gòn, năm 1977, gia đình cô bị đánh tư sản. Biết bao khuất tất nhưng cô vẫn kiên cường như thuở nào ở rừng (dẫu có sợ… ma) và cô vẫn vượt qua tất cả theo nghiệp giáo dục và kiên trì học tập để có bằng Tiến sĩ (hiện là Tiến sĩ, giảng viên Đại học Hoa Sen). Có cô kể rằng, các con đưa cô đi du lịch, nhưng cô không đi vì trùng ngày viếng liệt sĩ.
Những câu chuyện cứ đan xen nhau cũng như chiếc xe cứ nhảy múa trên đường Quốc lộ, lúc len ngoài, lúc len trong bên dòng xe cộ tập nập. Xe ghé quán phở Quỳnh Mai ở Củ Chi, một địa chỉ quen thuộc để thưởng thức hương vị ngọt mền của bò tơ Củ Chi nổi tiếng. Tôi được may mắn ngồi cùng bàn với thầy Quốc Bảo, nguyên Chánh văn phòng Bộ Giáo dục, thầy Lê Bách, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục TPHCM. Hai thầy là hai cây đại thụ của ngành Giáo dục vẫn trụ vững mặc quy luật khắc nghiệt của thời gian (hai thầy đã 91 tuổi). Thầy Lê Bách có giới thiệu về thầy Quốc Bảo, một người mà tuổi trẻ đã ba lần vượt Trường Sơn. Đó cũng là câu chuyện tưởng như trong huyền thoại “Trường Sơn đông nắng tây mưa/Ai chưa qua đó như chưa hiểu mình” (Tố Hữu). Và đời người chỉ một lần vượt Trường Sơn cũng đã ghi lại dấu ấn của một đời mà thầy đã qua ba lần như thế! Tôi còn nhớ vừa rồi, ngày 24/4/2026, tại hội trường Sở Giáo dục Đào tạo TPHCM, trong buổi họp mặt các nhà giáo đi B, các nhà giáo nội đô, thầy đã phát biểu với nụ cười rất hiền hòa nhân hậu (như nụ cười của Đức Phật Di Lặc) không hiểu vì sao thầy còn sống được đến ngày hôm nay, vào sinh ra tử bao lần, đã có lần bị 3 tên biệt kích truy đuổi nhưng thầy vẫn bình an. Thế đấy! “Những trái tim như ngọc sáng ngời” ấy mãi là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo. Thầy Lê Bách đa tài, vừa là nhà quản lý giáo dục, nhạc sĩ, lại là người kể chuyện bằng thơ đã tâm sự năm 1967, trong cảm xúc dâng trào, thầy đã sáng tác ca khúc “Trên đường diệt Mỹ” (Ca khúc này được nhạc sĩ Huỳnh Minh Siêng (Lưu Hữu Phước) duyệt), với những ca từ hào sảng, hùng hồn “Mang truyền thống Điện Biên cả nước vang quân hành lên đường/Ầm ầm như thác đổ trên tuyến lửa hùng dũng quân đi…”. Rồi trong một ngày trên cánh rừng ở Long An, thầy được nghe ca khúc nầy cất lên trên đài phát thanh qua chiếc radio 3 băng. Ôi, niềm vui sướng dâng trào như sóng cuộn. Cảm xúc ấy thầy vẫn mang theo đến tận bây giờ mỗi khi bồi hồi nhớ lại.
Rời Củ Chi “đất thép thành đồng”, đoàn chúng tôi qua vùng đất Trảng Bàng. Những dãy nhà ken dầy chen chúc nhau như xe cộ trên Quốc lộ 22, thi thoảng một vài cánh đồng trơ cuống rạ sau mùa gặt như tạo một khoảng thở cho bức tranh bộn bề cuộc sống. Trảng Bàng là đây. Một địa danh đi vào ký ức người dân với bức ảnh "Em bé Napalm Phan Thị Kim Phúc" của Nick Út chụp năm1972, trong cuộc chiến tranh hủy diệt của Mỹ đã làm quặn đau trái tim bao người dân Việt Nam và thế giới. Bức ảnh đưa Nick Út đến với giải thưởng báo chí Pulitzer (Mỹ) năm 1973. Xa hơn nữa, vùng đất Trảng Bàng Tây Ninh còn ghi lại một địa danh “Tha La xóm đạo” nằm nép bên bờ sông Vàm Cỏ hiền hòa. Đây là vùng đất với nhà thờ Công giáo được thành lập khoảng năm 1863, là nơi từng chứng kiến câu chuyện bi thương trong thời chiến, tạo cảm hứng cho thi ca:
“Bao người đi thề chẳng trở lại nhàNay đã chết giữa chiến trường ly loạn!”
(Tha La xóm đạo - Vũ Anh Khanh)
Vâng chính họ những con người ra đi vì nghĩa lớn, những chàng trai hăng hái đi vào kháng chiến chống Pháp năm 1945 đã không hẹn ngày về. Và tất cả đã hy sinh trong bi thương hoang tàn của khói lửa chiến tranh.
Mảnh đất Tây Ninh là nơi phụ lưu của hai dòng sông Sài Gòn và Vàm Cỏ tạo nên dấu ấn của nền văn minh bán nông nghiệp và lâm nghiệp. Và trên mảnh đất huyền sử này, biết bao địa danh đã đi vào lịch sử, đã khắc mãi trong tâm hồn người về một thời không thể nào quên. Bước vào trung tâm tỉnh Tây Ninh, chiếc cầu Quan nho nhỏ sơn màu trắng giữa nền trời trong xanh trong cái nắng cháy da người, nắng chan hòa sỏi đá, bắt qua con kênh Tây Ninh là một khu chứng tích lịch sử để ghi nhớ tội ác dã man của thực dân Pháp. Năm 1945 Pháp đưa quân tái chiếm Tây Ninh, chúng tung lực lượng quân đội viễn chinh đi càn quét khắp vùng nông thôn, rừng núi để tiêu diệt lực lượng kháng chiến. Cuối năm 1946, sau thất bại của trận càn tại ngã ba Bàu Năng, thực dân Pháp căm tức quay lại vào xóm bắt 10 người dân dưa về chặt đầu tại Thị xã Tây Ninh (cũ). Theo Tây Ninh Agency: “Riêng chị Vân, con dâu ông Trần Văn Đông, thì chúng đem bêu đầu tại đầu Cầu Quan bên đường vào nhà lồng chợ. Một người đi ngang xúc động lấy tay gạt nước mắt, bị lính Tây đứng gác nhìn thấy, chúng liền bắt và chặt bêu đầu tiếp theo. Do vậy số nạn nhân bị bêu đầu lên đến 11 người”. Khu chứng tích Cầu Quan đã trở thành di tích lịch sử cấp tỉnh.
Xe đi ngang địa danh Tua Hai, nhà cửa thưa thớt dần để hiện ra những cánh đồng sau mùa gặt. Trên quốc lộ 22B, phượng đỏ khắp lưng trời, thi thoảng những con kênh thẳng tắp, trong xanh mang nguồn nước từ kênh Đông của hồ Dương Minh Châu tắm mát cho những cánh đồng khô cằn dưới nắng hạ. Những cánh rừng dừa, đan xen rừng cao su, vườn cây ăn trái tạo sắc màu chia sẻ cái oi ả của trưa hè. Tua Hai đã thay da đổi thịt nhưng dấu ấn một thời vẫn mãi khắc ghi về phong trào Đồng Khởi ở Tây Ninh. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Linh, quyền Bí thư Xứ ủy, chiến thắng Tua Hai để mở đầu cho cao trào Đồng khởi trong toàn miền Đông Nam Bộ.
Cũng vùng Trảng Lớn, huyện Châu Thành, Tây Ninh (cũ), năm 1960 nhà trí thức, nhà hoạt động cách mạng Hoàng Lê Kha, Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, bị chính quyền Ngô Đình Diệm kết án tử hình bằng máy chém đầu. Vùng đất Trảng Lớn Tây Ninh nằm trên quốc lộ 22B bé nhỏ hiền hòa nhưng lại đầy gan góc.
Xe chạy nhanh trên Quốc lộ, sau khi vượt trên 130 cây số từ trung tâm Thành phố Hố Chí Minh từ 6 giờ sáng, đến 9 giờ 45, chúng tôi có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh). Khu nghĩa trang rộng thoáng với diện tích 26,7 ha, nằm trên ngọn đồi thoai thoải cao 82 mét so với mực nước biển. Xe đi giữa hai hàng cây rợp mát, qua vòng cua bên trái lên đỉnh đồi cao. Đó là khu tưởng niệm dành riêng cho những liệt sĩ ngành Giáo dục. Ngôi nhà bia tưởng niệm liệt sĩ ngành Giáo dục với kiến trúc vừa cổ kính, vừa trang nghiêm đậm chất phương Đông bao gồm tấm bia chính ghi danh 621 liệt sĩ ngành giáo dục. Trong đó có 111 nhà giáo từ miền Bắc vượt Trường Sơn chi viện vào Nam và 510 nhà giáo địa phương đã anh dũng hy sinh. Phía trước là văn bia ghi những bài thơ vinh danh sự nghiệp giáo dục của Giáo sư Vũ Khiêu. Bên ngoài trong là tượng đài được thiết kế hình một cuốn sách mở ra đặt dựa vào hình tượng cây bút vút thẳng lên trời xanh như tiết tháo của nhà giáo. Khu tưởng niệm rộng khoảng 310 mét vuông, bao gồm cả nhà bia và tượng đài. Phía sau nhà bia, là con đường cong với hai hàng cây rợp mát. Giữa trưa hè, những chú ve cất tiếng nỉ non như gợi nhớ những tâm tình của một thời bảng đen phấn trắng với kỷ niệm tuổi học trò. Êm đềm quá, thanh thản quá. Bóng nắng nhảy múa, mạ vàng trên những mái tóc hoa râm, bạc trắng theo những bước đi chầm chậm, nhè nhẹ (vì tuổi cao sức yếu) của đoàn người thành kính như không dám phá vỡ không gian tĩnh lặng, thiêng liêng. Tôi đã chứng kiến có những thầy cô đến nghĩa trang này, ngùi ngùi đặt tay lên dòng chữ mạ vàng bé nhỏ khắc tên những đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp để rồi rưng rưng bùi ngùi. Biết bao ký ức của một thời thanh xuân bên cánh rừng của Trung ương cục miền Nam giờ đã là mỗi nhớ khôn nguôi.
Đoàn người dâng hoa, dâng hương trước bia tưởng niệm được làm bằng đá mài màu hồng nhạt như trang sách rộng mở tri thức, màu hồng như ước mơ, như tâm hồn của các thầy cô. Trên bia dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các chiến sĩ Giáo dục đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam” được khắc in hoa màu vàng thể hiện tấm lòng son sắt thủy chung với quê hương đất nước. Phía dưới thân bia là những câu thơ của Giáo sư Vũ Khiêu màu đỏ như máu con tim với niềm tâm huyết:
"Hiến thân cho nước: sống đã vinh mà thác cũng vinh
Hết dạ vì dân: mệnh chẳng thọ mà danh lại thọ
Đạo làm thầy mãi mãi nêu cao
Gương trí thức đời đời sáng tỏ!"
Phía trước nhà bia, hàng trăm ngôi mộ liệt sĩ xếp thành hàng trầm mặc, lặng lẽ bên những khóm hoa bốn mùa khoe sắc. Các chú, các anh, các chị, các thầy cô khi còn sống ngay ngắn, trật tự trong hàng quân, giờ nằm xuống cũng ngay hàng thắng lối cùng chung một tấm lòng. Chiến tranh khốc liệt đã mang tuổi xuân, ước mơ của các thầy cô về lòng đất Mẹ. Có phần mộ may mắn xác dịnh được thông tin, có phần mộ chưa xác định còn là hai tiếng vô danh để lại nỗi day dứt khôn nguôi. Mong quý thầy cô yên nghỉ trong muôn kiếp nhân sinh. Và mỗi ngày mặt trời vẫn mọc, tình yêu vẫn nảy lộc, đơm hoa kết trái trong những trái tim, trong tâm hồn mọi người khi cúi đầu, nghiêng mình tưởng nhớ. Thầy Quốc Bảo, thầy Lê Bách, thầy Hoàng Lan, thầy Xuân Trường, cô Hoàng Oanh, cô Tường Châu, cô Lê Hà, thầy Kiều Xuân Long, cô Phạm Dung, cô Kim Thoa… cùng các thầy cô đặt vòng hoa, cúi đầu mặc niệm.
Rời khu bia tưởng niệm, đoàn di chuyển đến thắp hương phần mộ liệt sĩ Nguyễn Xuân Phương, người liệt sĩ duy nhất của đoàn B3 được tìm thấy hình hài đang an nghỉ tại nghĩa trang đồi 82. Cô Hoàng Oanh trước ngày đi viếng đã thức đêm để gói những chiếc bánh ú dâng lên bia tưởng niệm, dâng lên mộ liệt sĩ. Một tấm lòng, một nghĩa cử cao quý rất đáng trân trọng và trên đường về, cô gởi tặng mỗi người trong đoàn một chiếc bánh ú và xem đó là lộc của liệt sĩ ngành giáo dục ban tặng.
Rời nghĩa trang, Đoàn về trung tâm tỉnh. Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh chiêu đãi đoàn bằng bữa cơm trưa thân mật. Cô Nguyễn Thị Bân, nguyên Bí thư Tỉnh Ủy, thầy Nguyên Văn Phước, Phó Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Tây Ninh, cô Phó Văn phòng Tỉnh ủy tận tình chu đáo. Những món ăn đậm đà hương vị như rau lang, đậu bắp luộc chấm nước mắm kho quẹt, khổ qua rừng, hấp với cá thác lác gói lá dong, cá kèo kho tộ, miến xào tôm cua và đặc biệt là bánh canh Tây Ninh vừa ngon vừa đậm nghĩa tình. Trong bữa ăn thân tình, thầy Hoàng Lan nguyên giảng viên Đại họ Sư phạm TPHCM còn nhận ra cậu học trò ngày nào hiện giờ là Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Tây Ninh. Thầy có hỏi thăm một vài học trò khác thì thầy Phước cho hay “Những học trò giỏi khoa Lý ngày xưa giờ đi làm thuê hết, còn đám học kha khá giờ làm quan cả rồi.” Thầy trò cùng nhau cười vang. Chia tay Tây Ninh, Văn phòng Tỉnh ủy gởi mỗi người hai hủ chao làm quà. Xin cám ơn những tình cảm đẹp của người Tây Ninh.
Trên đường về, xe đi qua tòa thánh Tây Ninh, là một công trình tôn giáo của đạo Cao Đài do Đức Tôn Sư Hộ Pháp Phạm Công Tắc xây dựng năm 1936 để phụng thờ Đức Chí Tôn (Ngọc Hoàng Thượng Đế), Tam Giáo Đạo Tổ (Phật giáo, Lão giáo, Nho giáo). Một tôn giáo có tầm ảnh hưởng sâu rộng với người dân Tây Ninh.
Qua những cung đường, núi Bà Đen hiện ra xa mờ trong cái nắng chói chang như cái vẫy tay tạm biệt. Chúng tôi về đến Sài Gòn, chia tay các thầy cô lòng còn bâng khuâng. Mong năm sau, tất cả vẫn bình an để chuyến xe viếng đồi 82 vẫn lăn bánh trên đường dài.
Ngày 29/4/2026
Nguyễn Thành