Du xuân ngày Tết – Minh Tâm

Sáng mồng 2 tết, tôi cùng gia đình đi du xuân. Từ thành phố Hồ Chí Minh, xe chúng tôi hướng về Long Thành rồi rẽ vào đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Đường phẳng lỳ, mấy làn đường rộng thênh thang nhưng xe lưu thông đông nghịt, nhiều đoạn phải dừng lại vì kẹt đường (tắc đường). Đã lập Xuân được mấy ngày rồi, nhưng ngoài Bắc trời vẫn lạnh, mưa Xuân rả rích. Nam Bộ thì quanh năm trời xanh cao, nắng vàng rực rỡ. Tôi chợt nhớ một câu chuyện rất dễ thương. Đó là vào mùa đông đầu tiên khi nước nhà thống nhất, nhạc sỹ tài danh Phạm Tuyên vào chơi thành phố Hồ Chí Minh. Ông hết sức ngạc nhiên khi đang giữa mùa đông mà Sài Gòn đất trời ấm áp, nắng gió chan hoà trong khi ngoài Bắc mưa phùn, lạnh giá. Bạn bè rủ ông đi Vũng Tàu tắm biển. Ông cảm hứng và sáng tác ca khúc “Gửi nắng cho em”: “Anh ở trong này chưa thấy mùa Đông / Nắng vẫn đỏ mận hồng đào cuối vụ / Trời Sài Gòn xanh cao như quyến rũ / Thật diệu kỳ là mùa đông phương Nam”. Càng thương "em", thương bạn bè ngoài đấy, “muốn gửi cho em một chút nắng hồng”. Đang lan man nhớ về phương Bắc thân yêu, chợt tin nhắn rung lên, có tin Zalo của một người bạn học từ ngày đại học gửi đến: “Mình cùng gia đình đi du lịch - lễ hội Yên Tử, vui lắm, bạn và các cháu có đi du xuân ở đâu không ?” Đã vào tuổi "thất thập cổ lai hy" rồi mà bà bạn vẫn hăng hái đi Yên Tử, phục thật. Bởi Yên Tử, ngôi chùa thờ Phật Hoàng Trân Nhân Tông (ở thế kỷ 13) trên đỉnh núi Yên Tử, có độ cao 1068 mét so với mực nước biển. Có thể nói đó là ngôi chùa nằm ở độ cao nhất của dải núi Yên Tử. Phong cảnh hùng vĩ, thi vị như chốn Bồng lai, quanh năm mây mù che phủ, rất đẹp và linh thiêng. Thời kỳ chưa có cáp treo, muốn lên chiêm bái đức Phật hoàng phải trèo 6 cây số (sáu nghìn mét) trên những tảng đá tai mèo dựng đứng, vậy mà còn phải đeo thêm hương hoa, đồ lễ, tư trang... hết sức vất vả. Nếu không có sức khoẻ, không có một quyết tâm được đến chiêm bái đức Phật hoàng thì không thể đi nổi. Tôi còn nhớ ngày còn sinh sống và dạy học trên đất Bắc, vào một ngày xuân mới tôi cũng tham gia du lịch - lễ hội Yên Tử.

Nhân đây tôi xin nói thêm, cách du xuân đầu năm mới ở hai miền Nam Bắc đều có những điểm giống và khác nhau. Người miền Bắc, ngày tết mọi người thường tổ chức theo hội, theo đoàn đi du xuân, thưởng lãm những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của đất nước, kết hợp xin lộc may mắn cho cả năm. Trong những lễ hội đó, nổi tiếng nhất là lễ hội chùa Hương (Hà Nội). Lễ hội kéo dài từ tháng giêng đến tháng 3 âm lịch hàng năm. Động Hương Tích thờ Phật bà Quan Âm, tượng Phật tạc bằng đá năm 1793. Chùa còn thờ các vị La Hán. Phật bà Quan Âm ở đây tương truyền là bà chúa Ba đã tu thành chính quả. Chùa Hương có chùa Thiên Trù là nơi tu hành của các nhà sư thờ Phật. Động Hương Tích đẹp nổi tiếng cả nước (Hương sơn đệ nhất động), có những hang động kỳ vĩ, thạch nhũ đẹp lung linh huyền ảo, vào động Hương Tích hay động Hinh Bồng, ta như lạc vào chốn bồng lại tiên cảnh. Có đường dẫn lên trời, lại có đường xuống âm phủ rất huyền bí. Muốn vào chùa Hương phải di chuyển bằng thuyền. Những chiếc thuyền gỗ lượn xuôi ngược như mắc cửi trên dòng suối Yến nước trong xanh, mênh mang, êm đềm. Suối Yến rộng như một dòng sông. Vào tháng Hai, tháng Ba âm lịch, xa tít tắp, phía bên kia bờ suối, những cây hoa mộc miên (hoa gạo) mọc ở chân núi hay lưng chừng núi, thắp lửa đỏ rực bầu trời xanh thẳm. Bức tranh thật gợi cảm, mang vẻ đẹp đặc trưng của hồn quê Bắc Bộ. Ngoài vẻ đẹp kỳ thú, chùa Hương còn được truyền tụng là chốn rất linh thiêng, đặc biệt là để cầu tự và xin lộc. Có những năm, trong kỳ lễ hội, chùa Hương đón hàng triệu lượt khách đến hành hương và chiêm bái đức Phật. Ngoài chùa Hương ra, Côn Sơn, Kiếp Bạc cũng là địa điểm du lịch tâm linh rất nổi tiếng. Côn Sơn, Kiếp Bạc ở Chí Linh, Hải Dương (ngày nay thuộc thành phố Hải Phòng). Chùa Côn Sơn thờ anh hùng dân tộc - danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi. Nơi đây cảnh trí thật thi vị, đẹp và thanh cao như tâm hồn của Nguyễn Trãi. Những đồi thông nối tiếp đồi thông, vừa thanh tịnh vừa gợi cảm giác u buồn. Ở đây có suối Côn Sơn "suối chảy rì rầm / ta nghe như tiếng đàn Cầm bên tai" (Nguyễn Trãi). Lại có bàn thờ Cờ tiên trên đỉnh núi Côn Sơn. Thắp nén tâm nhang, chiêm bái ngài, ta càng ngưỡng mộ, biết ơn người anh hùng dân tộc, ngưỡng mộ một thiên tài dân tộc nhưng số phận lại chịu nỗi oan khiên ngút tận trời xanh. Đền Kiếp Bạc, nơi thờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn nằm tại thung lũng giữa núi Rồng và sông Lục Đầu, là trung tâm tôn vinh vị anh hùng dân tộc, một vị tướng lỗi lạc, với lòng yêu nước nồng nàn, đã lãnh đạo quân dân ta ba lần đánh tan quân Nguyên - Mông, một kẻ thù ngoại xâm mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ (Chúng đã chính phục tất cả các nước khi nó đi qua, kể cả Trung Hoa đông dân, giàu mạnh, thế mà đến Việt Nam, chúng phải quỳ gối đầu hàng). Hôm qua một bà bạn của tôi là cựu giáo chức Hải Phòng, cùng chồng và đồng nghiệp, giảng dạy Đại học Hàng Hải, Hải Phòng, đi du xuân Côn Sơn, Kiếp Bạc. Chị ấy phàn nàn là khu vực họ nghỉ chân chỉ có một nhà hàng ăn uống mà khách chờ đợi thì hàng ngàn người, đến mức sắp lả ra vì đói. Thế mới biết khách du xuân đông đến chừng nào ! Còn nhiều điểm du lịch - tâm linh nổi tiếng trong nước như quần thể chùa Trúc lâm, Yên Tử. Đền thờ Đức Thánh Trần (thờ Trần Hưng Đạo) ở Nam Định. Đền thờ trên Núi Nưa, Thanh Hoá, tương truyền nơi đây là một trong bốn huyệt đạo của cả nước. Đền ông Hoàng Mười ở Hà Tĩnh, đền ông Hoàng Bảy ở Lạng Sơn vv… Miền Bắc còn nhiều điểm du lịch đẹp nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, một kỳ quan thiên nhiên thế giới, hay Sa pa với đỉnh fansipan cao 3143 mét. Sầm Sơn, Đồ Sơn, Cửạ Lò... những khu du lịch biển thơ mộng...

Hội cựu giáo chức chúng tôi ở thành phố Hồ Chí Minh có bà chị quê miền Bắc, chị vừa đăng lên Zalo của nhóm chuyến du lịch của gia đình đi Sa pa và chị đã chính phục đỉnh Fasipan, “nóc nhà Đông Dương”. Tôi thật hết sức ngưỡng mộ người đồng nghiệp đã 84 tuổi nhưng kiên cường và đầy nghị lực.

Tôi xin được trở lại với danh thắng chùa Đồng Yên Tử, nơi danh lam thắng cảnh đẹp nổi tiếng. Yên Tử thờ vua Trần Nhân Tông ( 1258- 1308 ) là vị vua thứ ba nhà Trần. Người từ nhỏ đã tỏ ra rất tài trí, thông mình, học nhiều, biết rộng. Ông là con rể của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Ông cùng tướng quân Trần Quốc Tuấn lãnh đạo nhân dân ba lần đánh tan giặc Nguyên Mông, đem lại thái bình cho đất nước. Sau đó ông xin vua cha xuất gia tu hành vui xuân cùng các con cháu. Người được tôn vinh là Phật Hoàng (vua Phật), là biểu tượng tình thần, tâm linh đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Năm 1299, vua Trần Nhân Tông từ bỏ ngai vàng, lên núi Yên Tử tu hành khổ hạnh, lấy hiệu là Hương Vân Đại Đầu Đà - Trúc Lâm đại sĩ, sáng lập dòng Thiền Trúc lâm mang bản sắc thuần Việt. Thiền phái do ông sáng lập mang tư tưởng nhập thế, gắn đạo với đời, đề cao lòng nhân đạo và lòng yêu nước. Am Ngoạ Vân, nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông toạ lạc trên đỉnh cao nhất của dãy núi Yên Tử quanh năm mây phủ, cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, đẹp tuyệt như chốn bồng lai tiên cảnh. Ngôi chùa đến năm 2007, được đúc bằng đồng, lớn nhất châu Á, mô tả hình dáng bông sen đang nở, không chỉ là điểm du lịch tâm linh mà còn là nơi du khách tìm về chốn bình yên, hoà mình vào thiên nhiên và văn hoá lịch sử dân tộc. Người ta tin rằng chùa Đồng Yên Tử có thể hô phong hoán vũ, cầu mưa cho đất nước và là nơi cầu viện sinh lực vũ trụ cho cuộc sống.

Phương Nam cũng có nhiều điểm du lịch tâm linh nổi tiếng , tiêu biểu nhất là “Hội xuân núi Bà Đen” - Tây Ninh, diễn ra vào ngày mồng 1 đến ngày 30 tháng Giêng hàng năm. Nơi đây còn gọi là “Linh sơn thánh mẫu”, thờ một anh hùng liệt nữ . Tôi cũng đã từng đến chiêm bái Thánh Mẫu núi Bà. Hàng năm, dịp lễ hội, người dân khắp nơi nô nức đổ về đây, chiêm bái “Linh sơn thánh mẫu” để bày tỏ lòng tôn kính, cầu mong bình an và thưởng ngoạn cảnh núi non hùng vĩ. Núi Bà Đen được mệnh danh là “nóc nhà Đông Nam Bộ”, cao 986 mét còn được gọi là “Đệ nhất thiên sơn”. Bởi nơi đây không những linh thiêng bậc nhất mà còn đẹp một vẻ đẹp hùng vĩ. Mây trắng vờn trên đỉnh núi, đẹp như chốn bồng lai tiên cảnh.

Vào các ngày 24 đến 27 tháng tư âm lịch hàng năm cũng diễn ra “Hội bà chúa xứ núi Sam” rất lớn tại núi Sam, thành phố Châu đốc, tỉnh An Giang, là lễ hội tâm linh lớn nhất miền Tây. Bà được tôn vinh là “Linh sơn thánh mẫu”, người bảo hộ vùng đất. Tôi đã từng hai lần được tham gia lễ hội. Đúng như câu thành ngữ người ta hay ví von “đông như trẩy hội”. Từ ngoài đường lớn vào đến trong đền, cách hàng mấy cây số, người đi lễ hội trân trọng bê những mâm lễ, ken nhau nườm nượp trên đường. Lễ hội “Bà chúa núi Sam” đã được UNESCO ghi vào danh sách “Di sản văn hoá phi vật thể, đại diện của nhân loại” vào năm 2024. Là niềm tự hào về văn hoá tâm linh của đồng bào Nam Bộ nói riêng, nhân dân Việt Nam nói chung, đã thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.

Hàng năm, vào ngày đầu năm mới, tôi và các con thường đi chiêm bái các chùa trong thành phố. Sài Gòn được xem là nơi có nhiều chùa nhất trong cả nước. Ở Thủ Đức có một ngôi chùa rất đẹp, cách trung tâm thành phố khoảng 20 cây số có tên gọi là “Thiền viện tổ đình Bửu Long” là tuyệt tác kiến trúc Phật giáo với phong cách Thái Lan được bình chọn là top 10 công trình đẹp nhất thế giới. Chùa nổi bật với bảo tháp vàng, không gian xanh bên sông Đồng Nai, kiến trúc tinh xảo, toạ lạc trên đồi. Đây là sự kết hợp giữa văn hoá Thái Lan, Ấn độ cùng truyền thống văn hoá Việt Nam. Nổi bật với màu trắng chủ đạo với tháp vàng Gotama Cetiyc, cao 56 mét , đẹp tựa chốn tiên cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh.

Người Sài Gòn vào dịp lễ tết thường có thú vui đi du lịch, sau khi đi chiêm bái các chùa trong thành phố. Theo tôi, đó cũng là một việc làm rất hay, giải toả những áp lực công việc trong năm, nhất là dịp cuối năm để tái tạo năng lượng tích cực cho một năm mới. Người ta đi du lịch ở các danh lam tháng cảnh trong nước hoặc ở nước ngoài. Hoặc là chọn các Resort xinh xắn gần biển hay núi non để nghỉ ngơi, giải trí. Gia đình tôi hay tổ chức đi nghỉ ở resort Cam Bình ở gần Lagi, Bình Thuận hoặc resort Bình Châu ở Bà rịa - Vũng Tàu hay resort ở hòn đảo giữa hồ thủy điện Trị An... những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhưng có tính chất riêng tư, không ồn ào, náo nhiệt. Những nơi này có hồ tắm, có biển riêng tư, có khách sạn hiện đại hoặc những loại hình nhà nghỉ như nhà rông, nhà lá theo kiểu sông nước miền Tây hoặc những lều trại cho lớp trẻ. Khung cảnh đẹp tuyệt vời, có những rặng dừa trĩu quả, những đường hoa đủ sắc màu thơm ngát. Resort Cam Bình có nhà hàng rộng lớn mênh mông, những cột gỗ mun đen to sừng sững, mái ngói lợp âm dương mát rượi, thật độc đáo. Có hồ bơi, sân khấu dựng ngay cạnh hồ. Ngày 4 buổi, du khách thưởng thức các món buýp phê, các món ăn phong phú từ phong cách châu Âu đến châu Á. Các món ăn dân tộc hầu như đủ cả, từ bún, phở xào hải sản, tôm, thịt, hải sản, bánh trái, heo quay bánh hỏi, bánh cuốn giò chả đến lẩu nấm... rồi các món tráng miệng cũng không thiếu thứ gì, tha hồ lựa chọn. Hai chắt của tôi đến đây nhiều lần nên quen, đến nơi, chúng khệ nệ bưng đĩa, tự đi chọn món ăn cho mình, rất tự nhiên, sành điệu.

Buổi tối vừa ăn vừa thưởng thức ca nhạc. Đội múa lân nhảy vào biểu diễn ngay bên các bàn ăn. Gần kết thúc buổi hoà nhạc là màn biểu diễn pháo hoa đẹp tuyệt vời ngay trên hồ nước trước cửa nhà hàng. Gia đình tôi thường chọn những những resort này để du xuân đầu năm, không chỉ vì ở nơi đây biển, hồ, trời nước, hoa lá... lai láng, trữ tình, các món ăn, cách thức giải trí phong phú mà còn vì đây là nơi con gái tôi là nhà thầu thiết kế nội thất của khu du lịch này. Đến đây quen thuộc, thân ái như ở nhà vậy.

Minh Tâm

3.DU XUÂN NGÀY TẾT