Trường sa trong lòng ta – Nguyễn Thị Yến Thu
3782291115Tôi được ra thăm Trường Sa trong đoàn công tác của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 7 - 17/4/2014. Con tôi và một số đồng nghiệp lo cho tôi lớn tuổi không đủ sức khỏe để vượt trùng dương ra thăm chiến sĩ, nhân dân trên các đảo Trường Sa. Quả thật trong đoàn đi này hơn 150 người tôi là người cao tuổi nhất đoàn. Khi Mặt trận thông báo đơn vị được cử 1 người tham gia đoàn công tác. Hội Cựu giáo chức trong thường trực hầu hết tuổi đã cao, sức khỏe kém hơn tôi. Chuyến công tác trước chị Lê Minh Ngọc đã tham gia hoàn thành tốt trở về vẫn mạnh. Nên tôi quyết định mình phải tham gia đi thăm Trường Sa một lần. Có tiền đi Nhật, đi Mỹ đi các nước trên thế giới không khó. Nhưng muốn đi Trường Sa không phải là dễ. Thời thanh niên chúng tôi đã mang truyền thống Điện Biên vượt Trường Sơn vào Nam chống Mỹ cứu nước. Đến tuổi này mà còn được đi Trường Sa là một vinh dự của người Cựu giáo chức, mang lửa truyền thống đến với thế hệ trẻ đang ngày đêm làm nhiệm vụ giữ gìn biển đảo quê cha, đất tổ thân yêu. Ngày xưa trên Trường Sơn chúng tôi hát “Vui sao, con đường đi đánh Mỹ như trẩy hội mùa xuân, ngàn năm có một lần,…”. Ngày nay trên tàu ra thăm Trường Sa chúng tôi hát “Vượt sóng gió đang vang hòa ngàn lời ca. Hải quân Việt Nam ta trưởng thành”.
Những ngày sắp đi cũng nôn nao, chuẩn bị đủ thứ. Dù biết ra khơi trong thời gian này “Tháng ba bà già đi biển” là biển yên, sóng lặng, thuận tiện nhất trong năm. Nhưng tôi là người chịu sóng rất kém. Nhớ hồi 1955 tôi đi tập kết trên tàu Ba Lan ra Bắc. Dù chuyến tàu đó không bị bão mà tôi vẫn say sóng chẳng biết trời đất gì cả. Đi tắm, giặt bộ quần áo rồi bỏ luôn tại chổ tắm đi về. Đến khi thấy không ai nhận bộ đồ người ta đem quăng xuống biển, lúc đó mới nhớ ra là đồ của mình.
Tàu đi từ Cần Giờ ra biển. Biển đẹp, phẳng lì nhưng tôi vẫn sợ bị say sóng nên đã uống ngay hai viên thuốc chống say sóng. Bác sĩ hải quân dán cho hai miếng thuốc chống nôn mửa và cho uống thêm hai viên thuốc nữa. Vậy mà khi sóng lừng tôi cũng bị say chẳng còn biết trời đất gì nữa, dù không nôn mửa như vài người khác nhưng người cứ lử khử, lừ khừ, đi chân nam đá chân xiu như người say rượu, lên cầu thang chân va tứ tung, về cả tháng sau còn bầm. Nhưng kỳ lạ thay, đặt chân lên đảo Nam Yết tôi tỉnh táo ngay và từ đó đến cuối đợt không còn say sóng nữa.
Đoàn công tác gồm các ban ngành đoàn thể Thành phố Hồ Chí Minh, cũng khoảng hai mươi người của Bộ nội vụ đã vượt sóng đến Trường Sa, đã tận mắt chứng kiến cuộc sống lao động, học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ chiến sĩ, nhân dân nơi đầu sóng, ngọn gió. Đoàn đã đặt chân lên các đảo : Sơn Ca, Sinh Tồn, Nam Yết, Trường Sa, Đảo Đá Lớn, Đảo Côn-Lin, Nhà giàn ĐK,…
Điều đáng nói là đảo nổi nào nơi đoàn đặt chân lên cũng đều có màu xanh mát rười rượi. Giữa nắng trưa gay gắt dưới tàu bước lên đảo cứ ngỡ đi giữa khu vườn xanh mát của đồng bằng Sông Cửu Long, cây ăn trái cũng có đu đủ, chuối, dừa. Nhưng những cây xanh cổ thụ hầu hết là cây mù u, cây bàng vuông, cây phong ba, với công vun bón của bao thế hệ lính đảo. Những loài cây này trở thành cây trong vườn nhà thân yêu không thể thiếu vắng. Đảo được xanh hóa. Mỗi đảo là một vườn hoa có quy hoạch, có bàn tay chăm sóc hằng ngày của con người. Các đảo bề mặt vốn là cát, san hô nên không thể trồng cây ăn trái, rau, màu được. Sau một thời gian, đất chở từ bờ ra đã dần tạo ra những mãnh vườn rau muống, bầu bí, mồng tơi tươi tốt. Cung cấp được một phần rau xanh cho lính đảo. Đoàn công tác cũng đã được ăn những bữa rau muống này. Loại rau này ngon lạ lùng, có tiền cũng không mua được.
Có ra Trường Sa mới thấy một cuộc sống nơi tiền tiêu thường nhật cũng là cuộc sống làng quê Việt Nam thuần nông, mộc mạc, yên ả, bình dị, chân quê. Có đảo ngoài trồng trọt, có cả chăn nuôi các con vật như heo, gà, chó, mèo, vịt. Tiếng gà gáy, tiếng chó sủa, tiếng chim gù của người Việt không lẫn vào đâu được. Nghe sao bồi hồi thân yêu đến tận đáy lòng của người con thành phố. Sống lâu ở Thành phố còn không đưuọc hưởng không khí chân quê như vậy.
Trong cuộc sống bộn bề, lo toan, quân dân trên đảo xa nơi tiền tiêu rất chú ý tổ chức cuộc sống ngăn nắp, gọn gàng. Đảo là nhà, là vườn hoa, là vườn rau. Đi trên đảo mà ngỡ đang dạo công viên Lê Văn Tám hay Tao Đàn. Vừa đi tôi vừa khâm phục chiến sĩ mình đã lao động cật lực để cuộc sống nơi đảo xa ngày một thay da, đổi thịt.
Rõ ràng : “Bàn tay làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”
(Thơ Hoàng Trung Thông)
Trên các đảo còn có những ngôi chùa khang trang, tôn nghiêm. Bao bọc quanh chùa là những hàng cây xanh mát, có những cây hoa sứ trắng muốt thơm lừng. Những hồi chuông dài vang vọng ngân nga trong buổi chiều nắng vàng rực rỡ khiến tâm hồn của những người con đất Việt thêm gắn bó với nơi này – quê cha đất tổ là đây. Có sự chăm lo của cả nước nên nơi nào có dân ở là có trường học khang trang dựng lên. Trường mầm non đến phổ thông cơ sở được cất rất quy mô, hiện đại, có đầy đủ lớp học, các phòng chức năng để các cháu sống ở đảo vẫn được cắp sách đến trường. Ở thị trấn Trường Sa ngôi trường bề thế có đủ các phòng chức năng. Có thầy cô giáo từ tỉnh Khánh Hòa ra giảng dạy. Đóng góp của quỹ học bổng do Bà Trương Mỹ Hoa vận động. Trường tiểu học trên đảo Sinh Tồn đã xây gần xong rất đẹp, đầy đủ các phòng chức năng cho học sinh học. Hội Cựu giáo chức Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp 40 triệu cho việc xây trường này.
Trong lần đi này, ông Lê Hồng Sơn – giám đốc Sở giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cũng mang số tiền gần 10 tỷ của thầy trò Thành phố đóng góp cho Đảo Nam Yết xây trường tiểu học. Đòan đã dự lễ động thổ. Đến nay chắc trường đã xây dựng được một phần rồi. Nơi đảo xa con em của chúng ta vẫn được cắp sách đến trường. Mơ ước của các em sau này sẽ là những người công dân có khoa học, có kĩ thuật, làm bác sĩ, làm kỹ sư phục vụ cho biển đảo. Có em còn mơ ước trở thành người chiến sĩ hải quân để bảo vệ biển đảo quê hương thân yêu.
Bước chân đi trên đảo ai cũng đều nhận thấy mỗi tất đất là một chiến hào, mỗi đảo là một pháo đài. Các điểm đóng quân trên đảo chìm đều có dáng kiêu hãnh có thể chống chọi lại bão tố phong ba, là công sự kiên cố để chống lại kẻ thù điên cuồng muốn xâm phạm. Trên các đảo có hệ thống công sự, giao thông hào chìm nổi kiên cố, liên hoàn. Đó là những công trình to lớn của biết bao chiến sĩ công binh hải quân Việt Nam đã đổ biết bao sức lực, mồ hôi và cả máu tạo thành. Có tận mắt nhìn những sinh hoạt của người lính đảo mới thấy cả lòng quyết tâm, son sắt giữ đảo, giữ biển trời Tổ Quốc của con em chúng ta nơi tiền tiêu. Nghĩ hưu lâu ít có dịp chào cờ, hát Quốc ca. Ra đảo nào chúng tôi cũng được chào cờ, hát quốc ca cùng lính đảo. Nghe các chiến sĩ đọc mười lời thề rành rọt, sắt đanh. Đội ngũ chỉnh tề, bước đi rầm rập, dáng vẻ hiên ngang, hùng dũng. Trên đảo không phải chỉ có hải quân mà còn có nhiều binh chủng khác cùng sát cánh với hải quân thề quyết tâm bảo vệ từng tất đất biển đảo quê hương có chứng kiến mới biết chiến sĩ ta tinh thông nghiệp vụ chuyên ngành, không ngại gian nan khi rèn luyện trên thao trường nắng gió, thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Chiến sĩ ta sử dụng thành thạo mọi vũ khí, nhuần nhuyễn tất cả mọi phương án tác chiến đầy óc sáng tạo. Có đi, có thấy mới có nột niềm tin sắt đá vào sự nghiệp gìn giữ biển đảo cha ông. Ngày 17/4/2014 đoàn công tác vừa về Thành phố Hồ Chí Minh thì ngày 2/5/2014 Trung Quốc mang giàn khoan HD981 vào Hoàng Sa. Căm thù tham vọng bành trướng điên cuồng của Trung Quốc. Nhưng tôi vững tin vào lòng quyết tâm giữ yên biển trời của quân dân ta.
Đi đến đảo Len Đao, Côn Lin nhìn thấy đảo Gạc Ma mà lòng chúng tôi đau xót khôn nguôi. Ngày đó không biết vì lý do gì sự kiện Trung Quốc ngang nhiên đánh chiếm đảo Gạc Ma của ta ít được nói đến để mọi người cùng biết. Giờ đây, nhìn đảo ta bị Trung Quốc cho hai cẩu cực lớn , ngày đêm móc biển đắp thành đảo có sân bay đường băng 500m, có bốn tàu chiến đậu ba bề bốn bên mà như mắt mình bị cái gai nhọn đâm thẳng, bỏng rát, nhức nhói vô cùng. Ngày 14/3/1988 Trung Quốc đã ngang nhiên và bất ngờ tấn công quân sự, bắn chìm, bắn cháy ba tàu vận tải, đánh chiếm một số đảo đá ngầm của ta. Trong cuộc chiến đấu không cân sức, cán bộ, chiến sĩ hải quân các tàu vận tải và lực lượng công binh xây dựng đảo đã không hề khiếp sợ, quyết không lùi bước, dũng cảm kiên cường. Lớp trước ngã, lớp sau xông lên, các anh đã hy sinh, bảo vệ biển đảo đến hơi thở cuối cùng. Anh hùng, thuyền trưởng thiếu tá Vũ Huy Lễ trước tình thế mất đảo chỉ trong gang tấc đã bình tĩnh, mưu trí chỉ huy tàu HQ505 vừa chiến đấu, vừa lao lên bãi ngầm Côn Lin, để con tàu trở thành pháo đài và cột mốc chủ quyền bất khả xâm phạm. Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, phó chỉ huy đảo Gạc Ma trước sự tấn công điên cuồng của kẻ thù. Trước lúc hy sinh anh đã quấn lá cờ Tổ Quốc quanh thân mình, động viên đồng đội không được lùi bước, lời anh còn vang vọng mãi ngàn năm : “Không được lùi bước, phải để cho máu mình tô thắm lá cờ đỏ Tổ Quốc truyền thống vinh quang của quân chủng Hải quân nhân dân anh hùng”. Các anh ra đi với khí phách hiên ngang, với lời thề giữ biển còn vang vọng cho đến hôm nay và mãi mãi mai sau của 64 liệt sĩ của sự kiện đảo Gạc Ma. Chúng tôi mãi mãi nhớ đến chiến công hiển hách của các anh, chúng tôi luôn cầu mong hương hồn các anh linh thiêng phù hộ cho chiến sĩ biển đảo ta làm tròn nhiệm vụ. Chiều 16/6/2014 đoàn công tác làm lễ mặc niệm các chiến sĩ đã hy sinh vì bảo vệ biển đảo ngày 14/3/1988 và các cuộc chiến đấu khác. Chúng tôi giữ vào lòng biển sâu lớp lớp cúc vàng. Mong các anh yên nghĩ ngàn năm trong lòng biển, đất trời Tổ Quốc. Chúng tôi thề đóng góp công sức để bảo vệ biển trời thân yêu của Tổ Quốc ta. Đồng chí thuyền trưởng nói với chúng tôi, lần nào làm lễ truy điệu xong cũng như có sự chứng kiến của các anh, tối đó thế nào cũng mưa. Giữa đêm đó mưa thật sự. Các anh linh thiêng đúng không? Tôi tự hỏi như vậy và nghĩ :
“Hiến thân cho nước sống cũng vinh mà thác cũng vinh
Hết dạ vì dân. Thân chẳng thọ mà danh lại thọ”
(Anh hùng lao động Vũ Khiêu)
Mười ngày trên tàu đi ra các đảo tôi nhận thấy thế hệ trẻ ngày nay có khoa học có kỹ thuật, có trách nhiệm. Các em phát huy được lòng nồng nàn yêu nước của nhân dân ta, các em nối tiếp được truyền thống anh hùng của dân tộc ta, ông cha ta. Ngày xưa chúng tôi vượt Trường Sơn về Nam tham gia chống Mỹ. Đại thắng mùa xuân 1975 của chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày nay sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ đất nước thế hệ trẻ nhất định hoàn thành được nhiệm vụ cực kỳ khó khăn nhưng rất vẻ vang và anh hùng.
Có đi mới thấy biển đảo ta còn trăm bề khó khăn gian khổ cần có sự chung tay đóng góp của cả nước của Thành phố ta, trong đó có Hội Cựu giáo chức Thành phố. Tôi kêu gọi mỗi hội viên ta học tập gương cần kiệm của Bác, ra sức nuôi heo đất tiết kiệm để hằng năm Hội có một số tiền tương xứng gửi ra ủng hộ biển đảo và Trường Sa thân yêu, máu thịt của chúng ta.
Hiện tại và cả mai sau ta đã chuẩn bị sẵn sàng trong cuộc chiến đấu với giặc bành trướng. Sẽ không có bất ngờ lặp lại như Gạc Ma. Bài học giữa ta và Trung Quốc là quá nhiều, quá lâu dài suốt chiều dài dựng nước và giữ nước. Dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình nhưng không phải là hòa bình viễn vong. Bài học xương máu chiến tranh biên giới phía Bắc nhiều lần. Bài học trên biển Hoàng Sa, Gạc Ma, dàn HD981 và sẽ còn nhiều vụ khác nữa. Lịch sử chứng minh Việt Nam lâu nay đủ sức để giữ gìn bờ cõi bền vững của Tổ Quốc ta. Thế trận lòng dân, chiến tranh nhân dân ta đã sẵn sàng.
NGUYỄN THỊ YẾN THU