Bản tình ca còn đó
Nguyễn Thành
Mùa hè đầu tiên trong cuộc đời giáo viên trôi qua êm ả nhẹ nhàng, tôi chuẩn bị buổi học chính trị để bước vào năm học mới. Đây cũng là một điều lý thú. Các đồng nghiệp sau hai tháng nghỉ ngơi gặp lại nhau đầy đủ, nhất là giới trẻ, một cơ hội để các thầy cô trong quận giao lưu, tìm hiểu nhau.
Sau khi ngồi vào dãy ghế dành cho trường mình, chào hỏi một vài đồng nghiệp, tôi đảo mắt nhìn chung quanh. Hội trường rộng thoáng hôm nay quy tụ đủ các sắc màu như tô thắm thêm vẻ đẹp của yêu kiều của buổi học. Dẫu sao đối với tôi cũng có chút gì là lạ, bởi là lần đầu tiên tham dự. Sơn, anh bạn cùng trường vỗ nhẹ vai tôi:
- Hấp dẫn chưa Vũ, ông đã chấm được bông hồng vàng nào chưa?
Đúng là một rừng hoa với đầy đủ sắc hương, tôi choáng ngợp thật khi nhìn các cô giáo trẻ tíu tít nói cười cùng bạn bè, biết bao mẫu chuyện được bàn luận rơm rả, hầu như cái vẻ nghiêm trang ngày nào đã được trút bỏ, thay vào đó là sự tươi trẻ hồn nhiên, thân thiện.
Giờ học bắt đầu, cả hội trường ồn ào náo nhiệt bỗng lặng yên khi báo cáo viên bước lên bục. Giọng ông trầm ấm pha chút mạnh mẽ buộc mọi người phải lắng nghe. Ông báo cáo về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ông kể lại vài mẫu chuyện về chiến công của những người chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biển trời quê hương. Sơn thì thào:
- Ông ta đang nói về cậu đấy.
Tôi mỉm cười, nhưng thật ra trong phút chốc ấy biết bao hình ảnh cũ đang chảy về trong tôi, những năm tháng lặn lội ở chiến trường xa, những đêm di hành qua cánh rừng khuya, tay ôm thép súng vuốt ve nỗi nhớ nghe cơn gió cuối mùa đông thấm lạnh chiếc áo trận bạc màu. Những chiều dừng chân trên lưng đồi biên giới, cánh lan rừng toả hương thơm nhè nhẹ khắp ngàn cây, chén trà chuyền tay nhau dưới giao thông hào, sợi khói thuốc phả rất nhẹ trong sương mù dầy đặc… Tôi cứ tưởng như mới hôm nào còn cùng đồng đội nằm trên cánh võng đọc nhau nghe lá thư tình người em gái hậu phương dưới bóng mát của tàn cây lung linh nắng mà nhớ về những chiều hò hẹn. Tôi nhớ những giờ phút chiến thắng, cả lũ ôm nhau reo hò trong màn khói chiến trường chưa vội tan đi, nhớ cả những đồng đội yên nghỉ ngàn đời cho Tổ quốc sống mãi và cả cơn đau nhói của vết thương trên đùi tôi mỗi khi trời trở lạnh.
Làm gì mà suy tư dữ vậy?
Tôi choàng tĩnh khi chương trình văn nghệ giữa giờ bắt đầu để tăng thêm bầu không khí tươi vui của buổi học. Người điều khiển chương trình cầm micro giới thiệu môt cô lên hát phục vụ. Ơ, cái tên sao nghe thân quen quá, hình như tôi đã được nghe lâu rồi! Tôi đảo mắt nhìn chung quanh. Từ dãy ghế giữa hội trường một cô gái dáng mảnh khảnh thon thả bước lên, hai chiếc nơ đỏ xinh xắn đong đưa trên bím tóc. Có phải là em đấy không? Tôi có lầm chắng hay trí nhớ của mình quá tồi để không còn nhận diện một cách chính xác nữa?
Cô gái bước lên bục và nở nụ cười. Thôi đúng rồi, chiếc răng khểnh duyên dáng kia thì không thể lầm với ai được nữa. Bất chợt bên tai tôi văng vẳng câu nói ngày nào vọng lại: - “ Em tên Phương Thảo, nhà ở thành phố Hồ Chí Minh”. – “ Vậy chúng ta là đồng hương rồi ”.
Phương Thảo bắt đầu hát. Tiếng hát đưa tôi trở về cánh đồng xanh ngút ngàn, có dòng kênh nước êm đềm trôi mang theo phù sa bồi đắp vùng đất mới khai hoang mà nơi đó có người con gái với đôi tay mềm mại vấy mực học trò đã tự nguyện mặc vào người màu áo thanh niên xung phong, cùng đồng đội hăng say lao động trong những buổi trưa gió mang đầy bụi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tiếng hát chợt vút cao đưa tôi trở lại những ngày nắng cháy da, những đêm lạnh buốt xương ở chiến trường xa, em đi tải đạn tải thương dưới làn đạn địch. Và cũng một lần, em cùng đồng đội chuyển tôi về tuyến sau trên chiếc võng thay chiếc băng ca. Vâng! Chính lần đó em bật khóc khi vấp ngã bởi gốc cây rừng quăng tôi xuống đất, khiến máu từ vết thương ứa đỏ cả lằn băng trắng. Và em đã khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má vì vết thương đau nhói của tôi. Suốt hai ngày em đúc cho tôi ăn từng thìa cháo. Chính những lần gặp gỡ đó cho mãi đến về sau, tôi vẫn hằng ước ao được gặp lại em. Hôm nay chính em đưa tôi trở về quá khứ như ngày đầu tiên ở trạm phẫu, em từ dòng suối nhỏ ven rừng thon thả bước lên, miệng mỉm cười hát vu vơ trong gió và trên tay là bộ quần áo của tôi được giặt sạch sẽ.
- Anh trước là sinh viên sư phạm. Em ngập ngừng hỏi.
- Vâng! Nhưng sao cô biết?
- Dạ… em thấy trong ba lô tấm ảnh anh chụp trước cổng trường. Em xin lỗi, em đã lén… đọc quyển nhật ký của anh…
Tôi khẽ mỉm cười.
- Cô tên là gì?
- Em tên Phương Thảo, nhà ở thành phố Hồ Chí Minh.
– Vậy chúng ta là đồng hương rồi.
Đôi mắt Thảo anh lên tia nhìn triều mến như thầm cám ơn tôi đã giải thoát cho cô khỏi cơn ngượng ngùng vừa rồi. Thảo khẽ hỏi:
- Sao đang học anh lại đi bộ đội?
- Tôi đã xong chương trình Cao đẳng và đi bộ đội trước khi nhận quyết định phân công.
Phương Thảo từ tốn nói:
- Em đã có lúc ước mơ thành cô giáo nhưng không phải bây giờ.
Cơn đau bỗng đột ngột đến làm tôi khẽ chuyển mình. Phương Thảo dõi mắt theo từng cử động của tôi.
- Em có thể làm gì để giúp được anh?
Tôi bỗng nảy ra ý nghĩ lạ:
- Nếu có thể Phương Thảo hãy hát cho tôi nghe đi.
- Anh thích bài nào? Cô hỏi thật hồn nhiên.
- Bản tình ca còn đó. Tôi đáp.
Và em đã hát, những âm thanh quyện trong gió thoảng, tôi ru mình theo từng cung trầm bổng lúc dạt dào nhớ thương, lúc nhẹ êm như lời hẹn ước. Rừng về chiều càng đẹp thêm ra, màu xanh của lá cây hoà cùng khói sương lam huyền ảo như bức tranh tuyệt tác của thiên nhiên mà không nét bút của hoạ sĩ tài danh nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp tuyệt mỹ ấy. Khi em dứt lời tôi bắt gặp tia nhìn đồng cảm của em trong đôi mắt tôi những cảm giác êm ái. Tôi hỏi:
- Nếu Phương Thảo vào trường nhạc sẽ có điều kiện nâng cao tiếng hát.
- Tại sao phải là trường nhạc. Phương Thảo ngạc nhiên hỏi lại.
- Vì Phương Thảo hát rất hay, tôi cứ ngỡ như được nghe một ca sĩ chuyên nghiệp hát vậy.
- Em chỉ hát cho những ai dám chấp nhận gian khổ về phần mình.
- Phương Thảo đã hát cho riêng ai bao giờ chưa?
Em nhìn thật lâu vào đôi mắt tôi như giận hờn trách móc, chiếc nơ đỏ khẽ lung lay.
- Chưa bao giờ.
Tôi buột miệng:
- Phương Thảo ơi, nếu cho phép tôi được ước ao tiếng hát của Phương Thảo sẽ là của riêng tôi.
Em lườm tôi rồi nói:
- Như thế là ích kỷ đấy!
Chính lúc đó tôi có cảm giác như mình làm điều gì đó có lỗi. Tôi tự trách mình, tại sao tiếng hát của em chỉ thuộc về tôi, là của riêng tôi mà không là của tất cả những ai dám chiến đấu bảo vệ quê hương mình?
Sau hai ngày ở trạm phẩu, tôi được chuyển về hậu phương một cách đột ngột, không kịp nói với em một lời từ giã. Trong suốt thời gian còn tại ngũ, tôi luôn thầm hỏi: Em bây giờ ở đâu? đang làm gì? Có bao giờ nhớ đến tôi không?
Bài hát đã kết thúc, cả hội trường vang lên những tràng pháo tay đưa tôi về thực tại. Em đang đứng thật gần trong tầm mắt tôi, em đã thực hiện ước mơ trở thành cô giáo. Có bao giờ trên bụcgiảng, em hát cho học sinh mình nghe bài hát về cuộc đời mình, về đồng đội, về những gian lao vất vả đã qua? Tôi tự hỏi em mà thành ra tự hỏi mình.
Tiếng lao xao vang lên:
- Đề nghị hát tiếp!
- Đề nghị hát tiếp…
Tôi nhờ Sơn chuyển mảnh giấy đến Phương Thảo yêu cầu bài “ Bản tình ca còn đó”. Đọc qua mảnh giấy, em ngước nhìn chung quanh tìm kiếm, rồi bất chợt chăm chú nhìn về phía tôi, chẳng hiểu vì sao lúc ấy tôi cúi gầm mặt xuống. Phải chăng, phải chăng em còn nhớ đến tôi?
Lời yêu cầu được thực hiện. Giọng hát vẫn như thưở nào tôi được nghe trong cánh rừng đại ngàn, có dòng suối róc rách chảy qua khe đá rêu xanh, có cánh lan rừng thơm ngát.
Buổi học chính trị kết thúc. Phương Thảo bước nhanh ra cửa như sợ người khác ra trước mình. Cô dừng lại ngay trước cổng chừng như đợi chờ ai. Tim tôi đập loạn xạ. Tôi không hiểu vì so mình có trạng thái kỳ lạ như vậy.
Một cô bạn đi ngang qua cần tay Phương Thảo.
- Mình về đi Thảo, hôm nay bồ hát hay quá.
- Cám ơn bạn, mình có chút việc phải ở lại.
Cuối cùng cũng phải đến lượt tôi đi ra để bác bảo vệ khoá cổng.
- Anh Vũ, em đã nhận ra có anh ở đây, rất mừng khi được gặp anh.
- Thảo vào ngành sư phạm tự bao giờ?
- Đã bốn năm. Sau thời gian ở đội phẩu, em được gởi về thi Đại học. Em thi vào Cao đẳng vì tin rằng sẽ có lúc gặp anh ở môi trường này.
Tôi có nghe lầm chăng? Tôi lúng túng đến vụng về và đang đi tìm một câu nói nào “nghe được” một chút thì Phương Thảo mỉm cười nói tiếp:
- Anh đã có gì mới chưa?
- Vẫn như “ xưa” Phương Thảo ạ! Vẫn phải làm mọi việc một mình.
Chúng tôi thong thả dắt xe đạp đi bên nhau. Nắng buổi trưa buông toả những tia nồng ấm trên đỉnh đầu. Gió nhẹ thoảng những sợi tóc Phương Thảo tung bay loà xoà che kín bờ vai tôi. Mặc cho dòng xe cộ vội vả ngược xuôi, chúng tôi thanh thản đi bên nhau và hạnh phúc đến thật gần như “Bản tình ca còn đó”.
Nguyễn Thành
Tháng 8/1985